Lúc Sở Tịch Viên ở một nơi khác, Khốn Nạn lần nữa trong mộng cảnh của y tỉnh dậy.
Y biết nàng không lừa mình, nhưng một Sở Tịch Viên như vậy căn bản không thể giúp y. Nàng căn bản không thể giúp y không chế thứ ghê tởm đang hằng ngày gặm nhắm tinh thần.
Nếu không có Sở Tịch Viên mỗi đêm đều như có như không trong giấc mộng xuất hiện, y chỉ sợ mình sẽ phát điên mất.
Sở Tịch Viên sau khi rời khỏi mộng cảnh cũng đã quá nửa đêm, nhưng nàng không ngủ được. Trằn trọc trên giường cũng không ích lợi bèn khoác áo ra sau núi.
Sau Tiên Huệ sơn, ngoại trừ Bất quy Quỷ vực, ngoại trừ nhà bếp nhỏ bằng hạt đậu, còn có một hoãn đình. Trong đình có một cái bàn đá, trên bàn đặt một cây cổ cầm. Dĩ nhiên, là đồ của sư muội Lạc Nguyệt. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể tùy tiện động vào.
Sở Tịch Viên nhấc vạt áo ngồi xuống. Kỳ thực, nàng không thành thục cầm nghệ cho lắm, trước kia chỉ học qua một lần, hiện tại đột nhiên muốn thử lại.
Sở Tịch Viên ngón tay thon dài không khác gì ngón tay gảy đàn, lướt nhẹ trên bảy dây căng mỏng, sau một hồi đắng đo quyết tâm gảy một khúc.
Tằng tằng. Tắng.
"..."
Haha, quả nhiên....
Sở Tịch Viên cười khổ: "Vẫn khó nghe. Đúng là không có thiên phú không thể chơi đàn."
"Ai nói không có thiên phú không thể chơi đàn? Ta trước kia bộ có thể gọi là 'có thiên phú' hả?"
Vừa nghe giọng nói này, Sở Tịch Viên liền đứng dậy, bước ra ngoài.
Trên mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dai-tong-su/1865515/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.