Tô Mộng Chẩm muốn thay lời đề từ trong bức tranh thủy mặc của Đường bảo chủ. Đường Duyệt cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Vì sao hắn thay lời đề từ mà nàng phải mài mực cho hắn chứ? Đặc biệt là cả buổi sáng hắn chẳng làm gì, đến giấy và bút đều không động tới, cớ sao nàng lại phải cầm bút mực theo hắn đi khắp nơi một cách ngốc nghếch, lãng phí thời gian như thế?
“Tô công tử, chẳng phải là công tử muốn đề tử sao?”
“Đúng vậy”, Tô Mộng Chẩm vẫn ung dung mở cửa sổ, ngắm cảnh sắc bên ngoài. “Cả buổi sáng nay phải vác nhiều thứ như thế đi cùng ta, nàng không mệt sao?”
“Tô công tử, chẳng phải hôm qua công tử muốn ta thay công tử mài mực sao. Chẳng lẽ công tử đã quên rồi ư?” Đường Duyệt nói một cách lạnh lùng, vùng vằng bỏ nghiên mực trong tay lên trên bàn.
Tô Mộng Chẩm nghiêm nghị nói: “Đã vậy thì xin mời tiểu thư mài mực”.
Đường Duyệt chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện một luồng khí nóng, nỗi tức giận đè nén trong lồng ngực. Nhưng thực tế nàng lại vén tay áo lên, bắt đầu mài mực.
Tô Mộng Chẩm nhìn nàng một lát, trong lòng cảm thấy rất vui. Bắt nạt cái cô bé Đường Duyệt này quả là một điều thú vị, khiến tâm trạng thoải mái lên rất nhiều. Thế là Tô Mộng Chẩm liền đứng trước bàn, cười một cách vui vẻ, nói với Đường Duyệt: “Thứ nàng đang cầm trong tay là thỏi mực đáng giá ngàn vàng. Mực mài ra từ nó lại càng hiếm có trên thế gian này. Nàng mài mực như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dao-khuynh-thanh/121820/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.