------------ Sân Bay London Healthrow
Hạ Vy vừa xuống máy bay đã vươn vai một cái đầy mệt mỏi sau 16 tiếng ngồi trên máy bay. Cô đờ đẫn, lảo đảo bước từng bức mệt mỏi. Quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh thì trời vừa tối, thành phố vừa mới sáng rực lên. Có lẽ do chênh lệch múi giờ nên cô không quen vì ở Việt Nam đang là nửa đêm. Đột nhiên, cô nhìn thấy Bảo Duy bình tĩnh ngồi xuống ghế chờ, cô lơ mơ hỏi.
- Không tìm chỗ để nghỉ ngơi sao? Em mệt rã rời rồi.
Duy đáp. - Thì ngồi xuống đây mà nghỉ.
Hạ Vy ngạc nhiên, như sét đánh giữa trời quang.
- Anh định đối xử với em như vậy sao?
Anh thở dài, ấn người Hạ Vy ngồi xuống. - Em nhiều lời quá. Mệt thì cứ ngồi xuống mà ngủ đi.
- Bảo Duy. Anh đúng là người kì lạ. Lôi em đến đất nước xa lạ rồi mặc kệ.
Anh không trả lời lại, vẫn lặng thinh. Hạ Vy không còn cách nào bèn lặng lẽ ngồi xuống, vòng tay trước ngực cam chịu. Thời gian trôi qua, 10 - 15 phút, Hạ Vy đã ngủ gục từ lúc nào, nét mặc lúc ngủ vẫn không có bớt đi chút nào cái sự mệt mỏi đó. Bỗng dưng, từ đằng xa có ai bước đến phía Bảo Duy. Anh đứng dậy vẫy tay chào đón, rồi mỉm cười ôm lấy người đó, cái ôm thể hiện tình anh em, bằng hữu.
- Huy Nam. Kết hôn rồi có khác. Nhưng sao không đi nghỉ tuần trăng mặt mà lại đến giúp tôi vậy?
Huy Nam vỗ vai anh. - Là vì không đi được nên tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-chi-se-phai-yeu-toi/2082990/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.