Bệnh viện thành phố
My nắm chặt tay mẹ, nhìn bà thất thần như người mất hồn. Từ khi, mẹ cô cấp cứu xong cô đều ở bên cạnh bà một bước không rời.
Mẹ cô từ từ mở mắt, nhìn thần sắc con gái không ổn, bà lo lắng lên tiếng, nhưng giọng nói đã yếu dần đi.
- My. Con biết rồi sao?
Cô giật mình, quay ra nhìn mẹ. - Sao mẹ không nói cho biết. Chỉ có con là người thân duy nhất của mẹ trên đời này thôi mà. Mấy người kia không lẽ là quan trọng hơn con.
Trịnh Vân Khuê, bà nhìn My buồn bã. Phổi đã yếu đi nhiều nhưng vẫn gắng sức giải thích.
- Vì mẹ sợ con lo lắng. Nhưng con cũng đừng trách bọn họ. Tất cả là mẹ nhờ họ che giấu, sợ con phiền lòng.
My miễn cưỡng đáp. - Nhưng đây là chuyện nguy hiểm, sao có thể che giấu như vậy chứ?
- Mẹ xin lỗi. Nhưng mẹ biết bệnh của mẹ đã không có cách cứu chữa rồi. Khi chuyện đó xảy đến, con nhớ đừng gục ngã nhé. Mẹ biết con gái mẹ mạnh mẽ mà.
My bối rối, ôm lấy mẹ cô. Giọng nghẹn ngào, ứa nước mắt.
- Không đâu. Mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì. Mẹ sẽ sống tiếp với con mà.
Bà cũng vòng tay qua ôm con gái, vỗ nhẹ lưng cô, an ủi phần nào bớt đi cái sự thật tàn nhẫn kia đối với cô.
---------
Biệt thự - Hàn Kim Trạch.
Đặng Minh Quý bước vào từ cửa chính. Vừa gặp đã cúi đầu chào ông ta.
- Có chuyện gì sao?
Đặng Minh Quý đáp. - Jessi muốn tôi làm tài xế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-chi-se-phai-yeu-toi/2082993/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.