Cuối cùng, chính Thường Ưng đã giúp hắn phá án—không phải hắn bị hoa mắt, mà Thập Thất và Thập Bát là một cặp song sinh.
Tống Kiệm không ngờ rằng thế giới này lại có hai người giống hệt nhau như thể được nhân bản.
Hắn chỉ nói một câu “Mua gì cũng được”, rồi Thập Thất và Thập Bát vèo một cái đã bay mất.
Khinh công đỉnh thật.
Nhắc mới nhớ...
Tống Kiệm quay đầu hỏi Thường Ưng: “Ta là ám vệ có khinh công giỏi nhất Thiên Sát Ty?”
Thường Ưng tự tin vỗ ngực: “Tất nhiên rồi! Nói ngài là ám vệ có khinh công giỏi nhất kinh thành cũng không quá lời! Không ai có thể sánh bằng ngài!”
Tống Kiệm trầm ngâm một lúc: “Là thế này... Ta có một người bạn, một ngày nọ tỉnh dậy phát hiện mình quên hết mọi chuyện trước đây, ngay cả nội lực cũng không biết sử dụng...”
Thường Ưng: “Hahahahahahahahaha.”
Tống Kiệm: “?”
“Ta chưa nói hết câu.”
Thường Ưng lập tức nghiêm túc lại, ghé sát vào hỏi: “Ngài nói đi.”
Tống Kiệm: “Với lại, ta không nói đùa.”
Thường Ưng nheo mắt: “Vậy thì chắc chắn đây là một câu chuyện về một kẻ ngốc.”
Tống Kiệm: “(cười mỉm)”
Funny mud go pee.
Tống Kiệm quay người bỏ đi.
Thường Ưng còn đứng phía sau la lớn: “Đại nhân! Đại nhân! Sao ngài không kể tiếp nữa? Kể thêm hai câu đi! Hay lắm mà, đại nhân!”
Tống Kiệm bước ra khỏi cổng Thiên Sát Ty, Thường Ưng từ bên trong bức tường nhảy ra đáp xuống bên cạnh hắn: “Đại nhân, ngài định đi đâu vậy?”
Tống Kiệm: “Nhận diện đường xá.”
Thường Ưng kinh ngạc: “Thập Thất từng nói đầu óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550426/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.