Sau mấy ngày được đế vương tận tình khuyên giải, cuối cùng Tống Kiệm cũng gạt chuyện đó ra sau đầu.
Tại cung Cẩm Hoa.
Trong viện vừa dựng thêm một đình nhỏ, Tiêu Vĩnh Ninh nằm úp sấp trên bàn, hai tay chống má vừa đung đưa vừa nói:
"Đúng rồi đó, hoàng tẩu, người phải dũng cảm làm chính mình, Tiểu Bát thích nhất một hoàng tẩu như vậy!"
Tống Kiệm nằm dang rộng tay chân trên chiếc giường mềm bên cạnh, nửa híp mắt phơi nắng, nghe vậy liền giơ tay tạo thành hình trái tim: "Cảm ơn ngươi đã thích ta như vậy."
Tiêu Vĩnh Ninh cười hì hì, bốc một miếng mứt trên bàn bỏ vào miệng.
"Mứt ở chỗ hoàng tẩu lúc nào cũng ngọt nhất."
Tống Kiệm hiền từ nói: "Lát về ta cho ngươi mang theo hai túi."
Tiêu Vĩnh Ninh hoan hô: "Đa tạ hoàng tẩu!"
Măm măm một hồi, nàng chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi: "Sao Tiêu Đạt vẫn chưa đến? Rõ ràng đã hẹn đến chỗ hoàng tẩu tụ họp rồi mà."
Vừa dứt lời, Tiểu Ngũ Tử đi vào thông báo.
"Hoàng hậu nương nương, công chúa điện hạ, Hiền Vương điện hạ tới rồi."
Hai người đồng loạt quay đầu, chưa thấy người đã nghe tiếng trước.
"Con chó chết tiệt này, đuổi theo bản vương làm gì! Còn đuổi nữa là bản vương mang ngươi đi nấu canh đấy!"
"Cút cút cút! Cút! Cút cút cút cút!"
"Aaa!! Rốt cuộc có ai quản không vậy! Bản vương là người tốt! Người tốt đó!"
Giữa những bước chân hỗn loạn và tiếng gào la lộn xộn của Tiêu Đạt, Tống Kiệm còn nghe thấy tiếng sủa của Hắc Đại Soái.
"Gâu!"
"Gâu gâu!"
Tiêu Đạt chạy ào vào, Tiêu Vĩnh Ninh thấy bộ dạng chật vật của hắn thì cười phá lên: "Hắc Đại Soái, vận khí của bản công chúa có vượng không?"
Hắc Đại Soái: "Vượng!"
Tống Kiệm che miệng: "Phụt~"
Tiêu Đạt chỉ vào y: "Tên họ Tống kia! Ngươi có thể quản con chó của mình được không! Mỗi lần bản vương vào cung nó đều đuổi theo bản vương khắp nơi! Chắc chắn là ngươi xúi giục nó!"
Tống Kiệm vô tội giơ tay: "Ta không có mà."
Nói xong, y vẫy tay gọi Hắc Đại Soái: "Lại đây!"
Hắc Đại Soái hớn hở kêu lên một tiếng, chạy vọt đến trước mặt y, li.ếm tay y mấy cái rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tiêu Đạt nhìn thấy, càng tức hơn, chống nạnh nói: "Con chó này chỉ nghe lời ngươi! Còn bảo không phải ngươi xúi giục!"
Hắc Đại Soái nghe thấy giọng điệu đầy thuốc súng của hắn, lập tức đứng lên: "Gâu! Gâu gâu!"
Tiêu Đạt hoảng hồn, vội vàng trốn ra sau lưng Tiêu Vĩnh Ninh.
Tống Kiệm vỗ vỗ con chó, ngồi dậy hắng giọng, nghiêm túc nói: "Không phải ta làm đâu, ta là hoàng tẩu của ngươi mà, sao có thể đối xử với ngươi như vậy chứ?"
"Trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ, ta thương ngươi còn không kịp nữa là."
Tiêu Đạt nhăn nhó mặt mày: "?"
Tống Kiệm đứng lên, lấy từ trên bàn một miếng mứt mà Tiêu Vĩnh Ninh đang ăn rồi đưa qua: "Cho ngươi này, ngươi cũng thử xem, Tiểu Bát nói rất ngon đó."
Tiêu Vĩnh Ninh gật đầu cái rụp: "Ngon lắm luôn!"
Tiêu Đạt như nhìn thấy quỷ, lùi lại một bước: "Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi..."
Tống Kiệm chân thành hỏi: "Sao thế?"
"Không thích ăn mứt thì để ta bảo nhà bếp làm món khác?"
Tiêu Đạt bị giọng điệu nhân từ của y làm nổi cả da gà, suýt nữa thì nói không nên lời: "Ngươi... ngươi còn nhỏ hơn bản vương... đừng có mà làm ra vẻ... ra vẻ trưởng bối trước mặt bản vương..."
Tống Kiệm gãi gãi má.
Tiêu Vĩnh Ninh ở bên cạnh chậm rãi nói: "Ngươi muốn kháng chỉ à? Lá gan ngươi cũng lớn đấy nhỉ."
Tiêu Đạt: "..."
"Dù sao thì các ngươi... các ngươi cũng đừng hòng bắt bản vương gọi hắn là hoàng... hoàng tẩu..."
"A!" Tiêu Vĩnh Ninh đứng bật dậy, hướng về phía trước hành lễ: "Tham kiến hoàng huynh!"
"AAAAAA!" Tiêu Đạt lập tức hét lên: "Hoàng tẩu! Hoàng tẩu!"
"Hahahahahahahahahaha..." Tiêu Vĩnh Ninh cười đến gập cả lưng, chỉ vào hắn cười lớn: "Ngươi... ngươi... ngươi buồn cười chết ta rồi..."
Tống Kiệm cũng vui vẻ, vươn tay định lấy thêm mứt cho hắn.
Tiêu Đạt mặt không còn chút sức sống.
Ha ha.
"Ta hận các ngươi."
Tiêu Vĩnh Ninh kéo hắn lại: "Đừng mà đừng mà, chúng ta đã nói là sẽ chơi cùng nhau mà."
Tống Kiệm gật đầu cái rụp: "Chúng ta đi ném tên vào bình!"
Tiêu Đạt khoanh tay đứng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Vậy các ngươi đừng giở trò nữa đấy, đừng có tưởng bản vương đến đây là vì không có chỗ chơi, thiệp mời chất thành núi trong phủ bản vương, nhưng bản vương chỉ nể mặt hai người các ngươi thôi, biết điều đó có nghĩa là gì không..."
"Hoàng huynh tới rồi!"
Tiêu Đạt giật nảy mình, lập tức xoay người hành lễ.
Tiêu Vĩnh Ninh lại ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Hahahahahahahaha..."
Tiêu Đạt: "= máu ="
Tiêu Vĩnh Ninh đã nhảy tót đến bên cạnh Tống Kiệm, thân mật gọi: "Hoàng tẩu hoàng tẩu, mau đi ném tên vào bình nào."
Vì hai màn "Sói đến rồi" của Tiêu Vĩnh Ninh, Tiêu Đạt triệt để đóng cửa lòng, không còn tin tưởng bọn họ nữa.
Ở trong sân chơi ném tên suốt nửa ngày, hắn từ đầu đến cuối đều mang dáng vẻ hầm hầm tức giận.
"Tiêu Vĩnh Ninh, đừng quấy rối!"
"Họ Tống kia! Tránh xa bản vương ra!"
"Khi bản vương tung hoành trên chiến trường ném tên vào bình, các ngươi còn đang chơi bùn đất đấy."
Tiêu Đạt ném mười lần trúng cả mười, hừ hừ hừ vài tiếng: "Chuẩn bị quỳ xuống dập đầu đi."
Hắn còn đang tự thưởng thức chiến tích của mình thì nghe thấy Tiêu Vĩnh Ninh lại nói: "Hoàng huynh tới rồi! Tham kiến hoàng huynh!"
Tiêu Đạt quay lưng về phía cửa, khẽ cười khẩy: "Lại nữa à."
"Bản vương mắc lừa hai lần cũng vì ngươi là muội muội ruột duy nhất của bản vương, nhưng bây giờ tín nhiệm của ngươi trong mắt bản vương đã hoàn toàn mất sạch, bản vương tuyệt đối sẽ không mắc lừa thêm lần nào nữa."
Lời vừa dứt, hắn liền thấy Tống Kiệm cũng lẻn sang một bên.
"Hoàng thượng!"
Tiêu Đạt nuốt nước bọt, im lặng một lúc.
"Hừ, họ Tống, trong mắt bản vương ngươi cũng chẳng đáng tin là bao, đừng tưởng rằng ngươi và Tiêu Vĩnh Ninh liên thủ lừa bản vương thì bản vương sẽ mắc bẫy..."
Tống Kiệm: "Bệ hạ, sao người lại đến đây?"
"Trẫm đến cùng ngươi dùng bữa trưa."
Giọng trầm thấp của đế vương tựa như ma âm xuyên thẳng vào tai Tiêu Đạt.
Hai chân hắn mềm nhũn, cứng ngắc quay người lại: "Hoàng... hoàng hoàng hoàng hoàng..."
Tiêu Ứng Hoài nhíu mày, nhìn hắn: "Ra thể thống gì đây."
Tiêu Đạt phịch một tiếng quỳ rạp xuống: "Hoàng... hoàng huynh... thần... thần thần thần thần đệ không có ý đó... ta ta ta ta..."
Tiêu Ứng Hoài ôm lấy eo thiếu niên, cúi mắt hỏi y: "Tiêu Đạt bình thường cũng nói chuyện với ngươi như vậy sao?"
Tống Kiệm lắc đầu như trống bỏi.
Tiêu Ứng Hoài lạnh lùng quét mắt nhìn Tiêu Đạt đang quỳ dưới đất, chẳng nói gì, chỉ dắt người đi vào trong Cẩm Hoa Cung.
Tiêu Đạt run cầm cập.
Tiêu Vĩnh Ninh che miệng cười lặng lẽ, rồi cũng lon ton chạy theo.
Buổi trưa, Tống Kiệm chủ động giữ Tiêu Vĩnh Ninh và Tiêu Đạt lại cùng ăn cơm. Tiểu phòng bếp làm khá nhiều món, đều là những món họ thích, nhưng Tiêu Đạt lại có chút khó nuốt.
Thật ra hắn cũng định tìm cớ chuồn đi, nhưng vừa mở miệng thì đã bị một ánh mắt của hoàng huynh liếc qua, hắn liền nuốt hết lời xuống, chỉ còn lại một nụ cười gượng gạo.
Tiêu Vĩnh Ninh thì không cần bàn cãi, chỉ lo vùi đầu ăn, hoặc gọi "hoàng tẩu, hoàng tẩu", hoàn toàn không quan tâm đến hắn.
Tiêu Đạt: "..."
Muốn nói nhưng nước mắt đã rơi trước rồi.
Vốn dĩ thỉnh thoảng từ Giang Nam chạy về đây là đã thấy chột dạ, bây giờ càng chột dạ hơn. Dù hoàng huynh không trách mắng hắn, nhưng chẳng hiểu sao, hắn cứ có cảm giác như có một lưỡi dao lớn đang lơ lửng trên đỉnh đầu.
Hắn co ro một góc, cắn răng gắp một miếng cá bỏ vào miệng.
"Thích món cá này à?"
Tống Kiệm ngoan ngoãn đáp: "Đúng vậy, làm ngon lắm."
Sau đó, Tiêu Đạt liền trơ mắt nhìn hoàng huynh của mình tự tay nhặt sạch từng chiếc xương cá.
"......"
Tiêu Đạt khó khăn lắm mới chịu đựng hết bữa cơm này.
Mà Tiêu Ứng Hoài vẫn còn chính vụ cần xử lý, nên cũng không ở lại lâu.
Tiêu Vĩnh Ninh rất tinh ý hành lễ: "Cung tiễn hoàng huynh, chúng ta sẽ chăm sóc hoàng tẩu thật tốt." Tiêu Đạt cũng vội vàng làm theo.
Tiêu Ứng Hoài chỉ "ừ" một tiếng, không nói gì thêm với họ, chỉ kéo thiếu niên vào lòng, hôn một cái.
"Tối trẫm bảo Công Đức Phúc đến đón ngươi."
Tống Kiệm nghe ra ý tứ trong lời đế vương, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng đẩy tay hắn ra: "Người mau đi lo công việc đi."
Tiêu Ứng Hoài lại cúi đầu, dáng vẻ như đang chờ y chủ động hôn.
Lông mi Tống Kiệm run lên, xấu hổ liếc nhìn sang bên cạnh, nhưng lại thấy Tiêu Vĩnh Ninh và Tiêu Đạt không biết đã quay lưng từ bao giờ, toàn thân trên dưới đều viết bốn chữ to: "Ta không nhìn thấy."
Nhìn bộ dạng của đế vương, nếu y không hôn thì hắn cũng không định đi, vành tai Tống Kiệm nóng bừng, nhón chân hôn "chụt" một cái lên môi hắn, sau đó thúc giục: "Mau đi mau đi."
Tiêu Ứng Hoài xoa đầu y, tiện tay nhéo thêm một cái trên má.
"Đi đây, tối lại bầu bạn với ngươi."
Đợi không gian xung quanh yên tĩnh lại, Tiêu Vĩnh Ninh lập tức chạy tới, chống cằm nhìn y, tò mò hỏi: "Hoàng tẩu, vừa rồi là hoàng huynh hôn ngươi hay ngươi hôn hoàng huynh vậy?"
Tống Kiệm: "(///////)"
Tiêu Vĩnh Ninh cười tủm tỉm, hí hí hí, trực tiếp quắn quéo.
"Hoàng tẩu hoàng tẩu, bình thường là ngươi hôn hoàng huynh nhiều hơn hay hoàng huynh hôn ngươi nhiều hơn?"
"Hoàng tẩu hoàng tẩu, khi ở riêng hoàng huynh gọi ngươi là gì vậy?"
"Hoàng tẩu hoàng tẩu......"
Tống Kiệm che mặt: "A a a a a!"
Tiêu Vĩnh Ninh: "Hoàng tẩu hoàng tẩu......"
Tiêu Đạt phía sau: ":)"
Xin hãy coi bản vương là con người.
-
Buổi chiều thời tiết khá đẹp, bọn họ cùng nhau đến Ngự Hoa Viên thả diều, chơi cũng khá vui.
Trời dần tối, Tiêu Đạt thu dọn một chút rồi xuất cung, chỉ còn lại Tiêu Vĩnh Ninh và Tống Kiệm.
Tống Kiệm cảm thấy chơi chưa đã, mấy ngày trước y cứ mải làm gương cho người khác, ráng nhịn suốt bảy tám ngày trong cung, giờ hiếm hoi mới được chơi lâu hơn một chút, y vẫn chưa muốn về Yến Ninh Cung.
Xuân sắc tươi đẹp không thể lãng phí trên giường!
Đúng lúc Tiêu Vĩnh Ninh nói nàng vừa sưu tầm được không ít món đồ mới mẻ thú vị, Tống Kiệm lập tức nói: "Ta cũng đi, ta cũng đi."
Tiêu Vĩnh Ninh vỗ tay đồng ý: "Được được được!"
Trời càng lúc càng tối, khi Tiêu Ứng Hoài trở về Yến Ninh Cung thì trời đã khuya, nhưng sau khi nhìn quanh một lượt, hắn phát hiện thiếu niên vẫn chưa quay về.
Hắn hỏi Công Đức Phúc: "Hoàng hậu đâu?"
Công Đức Phúc đáp: "Bẩm bệ hạ, lão nô đã đến Cẩm Hoa Cung xem qua, Tiểu Ngũ Tử nói hoàng hậu nương nương đã dùng bữa tối ở chỗ công chúa điện hạ, còn nói... nói sẽ về muộn một chút, bảo bệ hạ cứ ngủ trước, không cần đợi người."
Tiêu Ứng Hoài nhíu mày: "Muộn thế này mà vẫn ở chỗ Vĩnh Ninh."
Công Đức Phúc chu đáo nói: "Bệ hạ, không bằng để lão nô sang Vĩnh Ninh Cung hỏi xem?"
Tiêu Ứng Hoài im lặng một lúc: "Không cần."
Công Đức Phúc nhất thời không đoán được tâm tư đế vương, mãi đến khi hắn trầm mặt ném thêm một câu: "Trẫm muốn xem thử nếu trẫm không thúc giục, thì bao giờ hắn mới nhớ ra trẫm."
Công Đức Phúc: "......"
Thôi xong.
Tống Kiệm về đến nơi thì đã gần giờ Tý, y lặng lẽ trèo vào Yến Ninh Cung, định không kinh động đến ai mà bò lên giường ngủ luôn, kết quả vừa đến cửa đã thấy Công Đức Phúc canh đêm đứng đó.
Công Đức Phúc thấy y mà sốt ruột quá, liền chạy đến than thở: "Hoàng hậu nương nương ơi, người sao giờ mới về, bệ hạ ngài ấy..."
Tống Kiệm mở to mắt: "Bệ hạ ngủ rồi sao?"
Công Đức Phúc liếc vào trong, thực ra lão cũng không nghe thấy động tĩnh gì, bèn nói: "Chắc là đã ngủ, nhưng hình như không vui lắm."
Tống Kiệm vỗ vỗ ngực: "Không sao không sao, ngủ rồi là tốt rồi, ta vào trước đây, sáng mai tỉnh dậy ta sẽ nói với ngài ấy là ta về sớm, chỉ là ngài ấy ngủ say quá không nghe thấy thôi."
Công Đức Phúc vẻ mặt bất lực.
"Két——"
Cửa bị đẩy ra, Tống Kiệm rón rén nhón chân lẻn vào.
Bên trong điện yên tĩnh vô cùng, y bước đi nhẹ nhàng.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
......
Giường đã ở ngay trước mắt, Tống Kiệm đang định bò lên, thì trong bóng tối đột nhiên vươn ra một bàn tay, trực tiếp kéo y xuống.
Tống Kiệm còn chưa kịp kêu lên, thì bên tai đã vang lên một giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Tiểu đạo chích từ đâu đến?"
Tống Kiệm chớp mắt liên tục, mất cả buổi mới lắp bắp thành câu: "Tiêu Ứng Hoài... ngươi chưa... chưa ngủ à..."
Bàn tay trong bóng tối nhẹ nhàng vu.ốt ve mặt y, rồi từng chút từng chút lần xuống cổ.
"Tiểu đạo chích mà cũng dám gọi thẳng tên trẫm."
Tống Kiệm: "......"
"Ta không phải tiểu đạo chích."
“Thật sao?”
“Không phải kẻ trộm vặt thì tại sao giờ này lại lẻn vào tẩm cung của trẫm?”
Tống Kiệm: “Ta đi tìm Tiểu Bát... A!” Lời còn chưa dứt, vạt áo trước ngực đã bị lột ra, làn da trắng nõn, mịn màng như ngọc lộ ra dưới màn đêm tĩnh mịch.
Cả người y co rúm lại thành một khối nhỏ.
Giọng nói kia hạ thấp hơn: “Trẫm phải kiểm tra kỹ càng mới được.”
Tống Kiệm: “Kiểm tra cái gì?”
“Kiểm tra xem ngươi rốt cuộc là kẻ trộm hay là hoàng hậu của trẫm.”
Tống Kiệm: “Ưm~”
“Kiểm tra kiểu gì chứ...”
Tiêu Ứng Hoài khẽ thổi hơi bên tai y: “Hoàng hậu của trẫm có một cái đuôi nhỏ.”
“Hôn hai cái sẽ dựng lên.”
“QAQ”
____
【Lời tác giả】
Kiệm Kiệm: A [khóc thét]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.