Hơi nước trong dục trì ở thiên điện quấn quanh, Tống Kiệm ngâm mình trong nước, bị đế vương giam chặt eo hông, một lớp áo lót mỏng ướt đẫm dán sát vào người.
Không biết là do uống rượu hay vì nhiệt độ nước trong dục trì quá cao, mặt Tống Kiệm đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.
Những ngón tay trắng nõn của hắn bấu chặt vào mép bồn tắm, âm thầm dùng sức muốn trốn, nhưng chỉ mới hơi cử động, liền bị đế vương mạnh mẽ ấn trở lại lòng hắn.
“Cho trẫm biết, muốn đi đâu?”
Tống Kiệm không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, cả người rụt lại.
Tiêu Ứng Hoài chậm rãi vỗ nhẹ lên mông hắn, cúi mắt, áp sát bên tai hắn nói: “Đuôi của cún con lại vểnh lên rồi.”
Hắn xấu hổ đến chết đi được, nước mắt cũng rơi xuống: “Ta không cố ý…”
Chết tiệt a a a a a a a!
Tiêu Ứng Hoài nhẹ nhàng mổ lên dái tai hắn một cái: “Không nghe lời.”
Tống Kiệm giật bắn lên một cái.
Tiêu Ứng Hoài rời khỏi tai hắn, hạ mắt nhìn hắn: “Kiệm Kiệm.”
Tống Kiệm cúi thấp đầu.
“Tiền nhiệm là có ý gì?”
“Hức…”
“Bảo trẫm tìm tân hoan là có ý gì?”
“……”
Tống Kiệm có chết cũng không ngờ rằng lá thư kia lại bị Cung Đức Phúc giữ lại, thậm chí còn cất vào hộp mang từ Phần Châu ngàn dặm trở về cung giao cho Tiêu Ứng Hoài.
Thật là trời tru đất diệt mà.
Hắn nhỏ giọng giải thích: “Chỉ là… chỉ là bên ta có phong tục, trước khi làm chuyện quan trọng sẽ nói ngược lại, như vậy mới không gặp nguy hiểm, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550532/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.