Đế vương chỉ đến Nghi Thanh Điện thăm hắn một chút, vậy mà Tống Kiệm lại như túm được cọng rơm cứu mạng, ôm chặt cánh tay Tiêu Ứng Hoài, khóc lóc không chịu buông.
“Bệ hạ… Bệ hạ… Hay là ngài phong cho thần làm quan hâm nóng giường đi, thần cảm thấy cũng như nhau cả thôi hu hu hu…”
Tiêu Ứng Hoài: “…”
Hắn giơ tay gõ nhẹ vào đầu thiếu niên: “Lại nói nhăng nói cuội.”
Tống Kiệm hít hít mũi, nước mắt dính đầy trên ngực đế vương.
Lúc này Tống Kiệm vẫn chưa biết còn có chuyện đau khổ hơn đang chờ hắn — trai giới.
Theo đại điển lễ chế của Đại Yến, ba ngày trước đại hôn phải trai giới tắm rửa, thực hiện nghi thức tế lễ. Tống Kiệm cố gắng cả buổi trong Nghi Thanh Điện, đến giờ cơm thì hào hứng chờ ăn, kết quả tiểu thái giám lại dọn lên một mâm cơm trai giới.
Bầu trời như sụp xuống.
Tống Kiệm rưng rưng nước mắt ăn ba bát, đến lúc định xới bát thứ tư thì bị đại thần Lễ Bộ lên tiếng ngăn lại.
Bởi vì trai giới chỉ được ăn đến bảy phần no.
Nếu nhớ không lầm thì còn có một quy tắc nữa là không được phá ngọ, tức là quá giờ Ngọ thì không thể ăn thêm gì nữa.
“…”
Ngươi hỏi vì sao trong mắt ta luôn đong đầy nước mắt ư.
Tống Kiệm đặt bát xuống, lau nước mắt rồi quay về chính điện.
Cuối cùng cũng đến ngày đại điển sắc phong hoàng hậu, Tống Kiệm đã choáng váng đến mức hoàn toàn không hiểu nổi những nghi lễ phức tạp đó nữa. Hắn chỉ bị kéo dậy khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550533/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.