Hét lớn quá, Tống Kiệm bất ngờ bị sặc.
"Khụ khụ khụ khụ…"
Cậu che miệng quay đầu đi, ho sặc sụa một hồi lâu.
"……"
Ho đến mức chẳng còn gì để ho nữa, mặt đỏ bừng, Tống Kiệm lại chui vào lòng hoàng đế.
Tiêu Ứng Hoài dùng ngón tay khẽ chạm vào vành tai đang nóng bừng của thiếu niên: "Sao thế?"
Tống Kiệm ngại ngùng không dám ngẩng đầu, chỉ cắm đầu rúc vào, giống như một con chuột chũi, rúc rúc rúc, chỉ còn mỗi cái mông chổng lên bên ngoài.
Tiêu Ứng Hoài cũng không tiếc trêu chọc cậu thêm mấy câu.
"Hôn trẫm nhiều lần như vậy rồi, sao bây giờ mới phản ứng mà xấu hổ?"
"Á!"
Tống Kiệm rúc rúc rúc.
Rúc đến mức hoàng đế bật ra một tiếng rên trầm thấp, lúc này cậu mới nhận ra người trước mặt đang có thương tích.
Tống Kiệm giật mình ngồi bật dậy, định kiểm tra vết thương.
Tiêu Ứng Hoài kéo cậu lại, rất tự nhiên nghiêng người hôn nhẹ lên má cậu.
"Trẫm tự xử lý rồi, không sao."
Tống Kiệm mím môi không dám cử động lung tung nữa, cúi đầu, gương mặt vẫn còn đỏ ửng, rồi phát hiện vết thương trên chân mình cũng đã được xử lý.
Lúc nãy cậu không để ý là vì tấm áo khoác trùm kín người, giờ do cậu lăn lộn lung tung, áo khoác rơi xuống, cậu mới nhìn thấy tình trạng vết thương trên chân mình.
Phản ứng đầu tiên của cậu là: "Giày của ta đâu?"
Tiêu Ứng Hoài: "Cởi ra để xử lý vết thương, không thì làm sao băng bó?"
Tống Kiệm chớp mắt: "Ồ."
Sau đó lại cúi đầu nhìn xuống chân.
Từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550551/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.