Tại ngõ Vinh An, Cung Đức Phúc ôm cột mà khóc như hoa lê đẫm mưa.
“Trời sập rồi! Trời sập rồi!”
“Trời ơi! Trời ơi!”
“Bệ hạ ơi—Bệ hạ—”
Bên cạnh, Thang Lại và Cao Khai Tế đang chỉ thẳng vào mặt nhau mà cãi vã.
Thang Lại: “Nếu không phải do ngươi làm việc không đến nơi đến chốn, bệ hạ sao phải tự thân đi một chuyến đến thôn La Trại! Nếu bệ hạ không đến thôn La Trại, sao có thể bị thích khách truy sát đến mất tích chứ!”
Cao Khai Tế: “Ngươi bớt sủa bậy như chó điên đi, bệ hạ muốn đích thân đến thôn La Trại là vì trong lòng ngài mang nặng thiên hạ sinh linh, thì liên quan gì đến việc làm của ta?”
Thang Lại: “Phi! Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến thế!”
Cao Khai Tế: “Ngươi chỉ biết đứng đây vu oan giá họa, sao không mau ra ngoài tìm tung tích của bệ hạ! Chẳng lẽ chỉ có mình ta là thần tử của bệ hạ sao?!”
Thang Lại: “Nếu cần đến lão phu, lão phu tất nhiên sẽ vạn lần không chối từ! Chỉ có điều, từ lúc bệ hạ mất tích đến nay, ngươi đã làm được gì chưa?”
Cao Khai Tế: “Ngươi… ngươi ngươi ngươi…” Ông ta run tay như lá rung trong gió: “Bệ hạ… bệ hạ ngài… Ngươi nghĩ lão phu trong lòng dễ chịu chắc… Lão phu…”
Nói đến đây, mắt Cao Khai Tế cũng đỏ hoe vì bi thương.
Thang Lại: “?”
Lão già này, đúng là thủ đoạn thấp hèn mà.
Cao Khai Tế phịch một tiếng ngồi bệt xuống đất, gia nhập luôn vào đội khóc lóc của Cung Đức Phúc.
“Nếu bệ hạ thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550550/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.