Tống Kiệm vừa tỉnh dậy liền cảm thấy mình như đã thêm mấy đời, mà hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Thấy hắn mơ màng, Tiêu Vĩnh Ninh liền thêm mắm dặm muối, sinh động kể lại toàn bộ chuyện tối qua cho hắn nghe.
Nghe xong, mặt Tống Kiệm lại một lần nữa đỏ bừng như quả táo chín.
Sao, sao, sao… sao lại hôn nữa rồi!
Hắn xấu hổ hỏi Tiêu Vĩnh Ninh: “Thật, thật sự hôn mấy lần liền à?”
Tiêu Vĩnh Ninh chắc nịch: “Ta là bạn tốt của ngươi, ta có lừa ngươi bao giờ chưa? Hôn đến năm sáu bảy tám lần! Thật đấy!”
A a a a a a a!
Tống Kiệm ôm mặt: “Thế… thế có nhiều người nhìn thấy không?”
Tiêu Vĩnh Ninh nghiêm túc gật đầu: “Không tin thì ngươi đi hỏi Tiêu Đạt đi!”
Tống Kiệm: “A! Không hỏi, không hỏi nữa!”
“A a a a a a a a!”
Mặt Tống Kiệm nóng rực, hắn nhảy lên tường rồi bay mất.
Hắn một đường phi thẳng về Thiên Sát Ty, vốn định tìm Nghiêm Lực Lực ở nhà ăn ăn hai bát kem để bình tĩnh lại. Nhưng vừa bước vào cửa, tám đôi mắt đã đồng loạt quét tới.
Trường Ưng đang treo ngược dưới mái hiên: “…”
Long Khiếu ôm đao dựa vào tường: “…”
Thập Thất ngồi trên tường: “.”
Thập Bát đứng trên cọc gỗ giữa sân: “…”
Tùng Phong nằm vắt vẻo trên cành cây, kéo quyển thoại bản che mặt xuống, ngoảnh đầu: “…”
Vô Thường: “…”
Tống Kiệm cố làm ra vẻ nghiêm túc, bước lên một bước.
Rồi ngay giây tiếp theo, hắn quay đầu bỏ chạy.
“A a a a a a a a!”
Sống không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550565/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.