Vậy nên, Tiêu Ứng Hoài là nam đồng???
Tống Kiệm vốn đã choáng váng, giờ đầu óc càng thêm quay cuồng.
“Bệ bệ bệ bệ bệ hạ… ta ta ta ta ta ta…”
Tiêu Ứng Hoài chẳng cần mở mắt cũng biết tên ngốc này lúc này ra sao, liền hỏi: “Ngươi thế nào?”
Mặt Tống Kiệm nóng ran, cái bể nước to thế này mà chẳng biết nên chui vào đâu.
“Vậy nên ngài mới không cho ta đi xem mắt nam tử trạc tuổi trong kinh sao?”
Tiêu Ứng Hoài: “?”
Tống Kiệm có một logic rất riêng mà hắn tự thấy hợp lý, luống cuống giải thích: “Tức là, nếu bệ hạ thích nữ tử, vậy theo truyền thống, nữ nhân trong thiên hạ đều phải qua mắt bệ hạ mới có thể xuất giá. Tương tự, nếu bệ hạ thích nam tử, thì nam nhân trong thiên hạ cũng phải qua mắt ngài trước mới…”
Tiêu Ứng Hoài vốn đã nóng nực bực bội, nghe xong mấy lời nhảm nhí này càng thêm cáu, lập tức mở mắt, không kiên nhẫn cắt ngang: “Ngươi lại biết trẫm cấm ngươi đi xem mắt là vì những lý do này?”
Tống Kiệm ngơ ngác.
Tiêu Ứng Hoài trầm tĩnh nhìn chằm chằm hắn: “Trẫm thấy Tống đại nhân cũng phong vận vẫn còn.”
Câu này nghe kỹ còn có chút nghiến răng nghiến lợi.
“……”
Tống Kiệm lập tức đơ người.
Trong bể tắm nhất thời chỉ còn lại hơi nước lượn lờ.
Tiêu Ứng Hoài nhìn hắn.
Tống Kiệm: “O.O”
Không biết bao lâu sau.
“A!”
Tống Kiệm: “A a a a a a a a a!”
Mặt hắn đỏ bừng như quả táo chín, cuống quýt bơi hai vòng trong bể: “A a a a a
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550576/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.