Đêm đen gió lớn, thời điểm thích hợp để gây án.
Tống Kiệm hùng hục đuổi theo, nhưng tốc độ quá nhanh nên không phanh kịp, "bộp" một tiếng đâm sầm vào lưng người đàn ông phía trước. Sợ làm kinh động mục tiêu khả nghi, hắn vội ôm đầu cúi xuống.
Sắc mặt hắn nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ? Sao vậy?"
Tiêu Ứng Hoài liếc xuống: "Ngươi đang giẫm lên chân trẫm đấy."
Tống Kiệm cúi đầu nhìn: "Hả!" Hắn vội vàng rụt chân lại, cười ngượng ngùng: "Xin lỗi bệ hạ, thuộc hạ cứ tưởng là hòn đá."
Tiêu Ứng Hoài: "…"
Lúc này, gần cung Dịch Lân, ở một góc khuất tối tăm, có hai bóng người lén lút. Nhìn dáng vẻ, một người cao gầy, một người thấp mập.
Hai người họ đang ríu rít nói thứ ngôn ngữ kỳ lạ.
Tên cao gầy nheo mắt: "Chính là chỗ này."
Tên thấp mập gật đầu: "Thành bại tại đây, vinh nhục tại đây."
Tên cao gầy nói tiếp: "Sau khi chúng ta lẻn vào, trước tiên bắt giữ người này! Sau đó bắt tiếp người kia! Cuối cùng bắn tín hiệu, bắt trọn ổ bọn chúng!"
Tên thấp mập ngửa mặt cười nhỏ: "Làm xong vụ này, chúng ta có thể thăng quan phát tài! Đến lúc đó sẽ lui về hậu trường…"
Tên cao gầy giơ tay đập vào gáy hắn: "Câm miệng! Những lời này không thể nói lung tung!"
Tên thấp mập vội lấy tay bịt miệng: "Ta hiểu mà, ta hiểu, vách tường có tai."
Tên cao gầy trừng hắn: "Ai nói vách tường có tai? Ý ta là nói mấy lời này khi làm nhiệm vụ thì dễ chết lắm! Ngươi quên những kẻ trước đây đã chết thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550585/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.