Cuối cùng, Tống Kiệm cũng nhận ra rằng Tiêu Ứng Hoài dường như đang giận ai đó.
Ôi không.
Giận hắn sao? Nhưng hắn có làm gì đâu.
Hay là giận Thang Hành? Nhưng Thang Hành cũng chẳng làm gì cả!
Tống Kiệm nghĩ mãi không ra, suy đi tính lại cuối cùng đi đến kết luận: chắc chắn là Tiêu Ứng Hoài đã sớm không ưa Tiểu Thang rồi, bây giờ chỉ là mượn cớ mà phát tác thôi!
Tiểu Thang, nguy rồi.
Quả nhiên hầu vua như hầu cọp, thật sự quá nguy hiểm.
Tống Kiệm cảm thấy mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Chưa nói đến việc Thang Hành vừa cứu hắn ngày hôm qua, dù không cứu thì Thang Hành cũng là con trai của Thang đại nhân, mà hắn và Thang đại nhân là người quen cũ, vào lúc này nhất định phải ra mặt tranh thủ chút lợi thế cho Tiểu Thang.
Tống Kiệm: "Giá giá giá!"
Hắn thúc ngựa bám sát: "Bệ hạ quả là có ánh mắt tinh tường!"
Tiêu Ứng Hoài vừa mới giương cung: "?"
Tống Kiệm: "Tiểu Thang đại nhân có thể được bệ hạ ưu ái là phúc khí của Tiểu Thang đại nhân, Đại Yến có được nhân tài cưỡi ngựa bắn cung như Tiểu Thang đại nhân là phúc khí của Đại Yến!"
Nhìn xem, một câu mà khen cả Tiểu Thang, khen cả Đại Yến, còn khen cả lãnh đạo, một mũi tên trúng ba đích.
Tiêu Ứng Hoài lắng nghe nhiều lần, cố gắng hiểu.
"..."
Hiểu không nổi.
Tiêu Ứng Hoài giục Kim Tước rời đi.
Tống Kiệm đứng tại chỗ: "?"
Câu này sai chỗ nào sao?
Nhìn thấy đế vương dẫn người đi xa, Tống Kiệm vội vàng đuổi theo: "Giá giá giá!"
"Bệ hạ!"
"Wow! Bệ hạ lợi hại quá!"
"Trâu bò trâu bò trâu bò!"
Tống Kiệm đuổi theo làm tròn bổn phận tổ đội khuấy động không khí.
Ngày đầu tiên săn bắn kết thúc vào giờ Dậu hai khắc, đội ngũ đông đảo mang chiến lợi phẩm trở về doanh trại.
Những người tham gia săn bắn sẽ cắt tai trái của con mồi để luận công ban thưởng, sau đó những mãnh thú lớn sẽ để lại để tế trời đất thần linh, còn những con nhỏ hơn sẽ giao cho ngự trù đi theo để chuẩn bị tiệc tối.
Trời vừa chạng vạng, hoàng gia trường săn đã vô cùng náo nhiệt.
Tống Kiệm chạy đi xem chiến lợi phẩm của Thang Hành trong hôm nay, phát hiện y vậy mà săn được một con sói và hai con nai, ngoài ra còn có vô số con mồi nhỏ khác, bày đầy cả mặt đất. Gia nô đi theo phủ Thang đang bận rộn kiểm kê.
"Giỏi quá đi Tiểu Thang đại nhân, cứ tiếp tục thế này thì năm nay phần thưởng chắc chắn thuộc về phủ Thang rồi!"
Thang Hành khẽ cười: "Tống đại nhân quá lời rồi."
Nói xong nhìn thoáng qua Tống Kiệm tay không, bèn nói: "Tống đại nhân hôm nay không ra sân sao? Nếu không chê, chỗ ta có thể tùy ý chọn, mang đi thử vận may, cầu chút hỉ khí."
Tống Kiệm cảm thấy Tiểu Thang thật tốt, đúng là bề tôi trung kiên mẫu mực.
Hắn xua tay bảo không cần, sau đó ghé sát lại thì thầm: "Tiểu Thang đại nhân, cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi."
Thang Hành mơ hồ mà vẫn giữ lễ độ mỉm cười: "Ovo?"
Tống Kiệm rời khỏi chỗ Thang Hành xong liền chạy thẳng đi tìm Tiêu Ứng Hoài, hắn có chuyện muốn nói.
Lúc này trước lều trại, Tiêu Ứng Hoài đang nhẹ nhàng vu.ốt ve bờm Kim Tước.
Nghiêm Gia Tứ nhìn thấy, không khỏi cảm thán: "Tính khí của Kim Tước so với trước kia thay đổi nhiều thật, nhớ năm đó ở biên ải, vi thần chỉ đưa tay giúp nó đeo dây cương thôi mà đã bị nó đá cho suýt không xuống giường được."
Tiêu Ứng Hoài dường như cũng nhớ lại tình cảnh lúc đó, khẽ bật cười.
Nụ cười còn chưa kịp thu lại, đã nghe thấy bên kia có tiếng gọi của thiếu niên: "Bệ hạ! Bệ hạ!"
Nghiêm Gia Tứ nhìn thấy Tống Kiệm, bèn nói: "Bệ hạ, là Tống đại nhân."
Tiêu Ứng Hoài liếc mắt nhìn hắn: "Trẫm mù chắc?"
Nghiêm Gia Tứ im lặng.
... Không phải?
Tống Kiệm đã chạy đến, mở miệng là khen ngay: "Bệ hạ hôm nay thật uy phong quá! Thần ngưỡng mộ ngài lắm!"
Tiêu Ứng Hoài vẫn vu.ốt ve Kim Tước.
Kim Tước lúc đầu không có phản ứng, một lát sau dường như bị vuốt đến khó chịu, mạnh mẽ lắc đầu.
Tống Kiệm tiếp tục bắn liên hoàn đạn khen ngợi: "Kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của bệ hạ thực sự quá đỉnh! Là người đứng đầu không thể bàn cãi!"
"Chả trách Đức Phúc công công nói ngài là giấc mộng của hàng vạn thiếu niên thiếu nữ kinh thành..."
Tiêu Ứng Hoài: "Hết chuyện để nói thì im miệng."
Tống Kiệm vội vàng cúi đầu.
Chuyện này... rõ ràng đến vậy sao?
Đúng lúc này, một mã phu bất ngờ đi tới, Cung Đức Phúc truyền tin: "Bệ hạ, Lăng Phong được dắt đến rồi."
Tống Kiệm len lén ngẩng đầu lên, phát hiện "Lăng Phong" chính là con ngựa non hôm trước đã quăng hắn đến chóng mặt.
Tiêu Ứng Hoài ra hiệu một cái, mã phu liền buộc Lăng Phong chung với Kim Tước. Vừa mới kề sát nhau, hai con ngựa liền thân thiết cọ cọ vào nhau.
Tống Kiệm thấy vậy, bỗng nảy ra chuyện để nói, hắn cười ngại ngùng: "Bệ hạ, quan hệ của chúng có vẻ tốt thật đấy."
Cung Đức Phúc đứng bên cạnh giải thích: "Tống đại nhân, Lăng Phong là con của Kim Tước đấy."
Tống Kiệm đã đọc nhưng phản hồi lạc đề: "Ồ ồ ồ, thần kỳ quá."
Hắn ngắm nghía một lúc, trong đầu bắt đầu nghĩ cách lựa lời nói tốt cho Tiểu Thang. Kết quả là vừa mới chuẩn bị xong xuôi, ngựa con Lăng Phong đã quay đầu nhìn hắn.
"Fu!"
Lăng Phong bước tới hắn mấy bước.
Tống Kiệm đờ người, vội lùi ra sau.
Lăng Phong lại đuổi theo: "Fu! Fu!"
Tống Kiệm bị một tiếng "fu" làm giật bắn mình, hắn lùi, Lăng Phong tiến tới. Chẳng mấy chốc, Tống Kiệm đã nhận ra Lăng Phong cố ý "fu" hắn.
"Hu hu, bệ hạ!" Tống Kiệm bị đuổi đến mức cuống cuồng, trốn ra sau lưng nam nhân, chỉ lộ ra một đỉnh đầu: "Xin lỗi nhé Lăng Phong, lần sau ta không cưỡi ngươi nữa! Ta không cưỡi nữa!"
Sau khi nói xong, hắn cảm nhận được đỉnh đầu mình bị vỗ hai cái. Tống Kiệm ngẩng lên, liền thấy Lăng Phong thò đầu tới gần bờ vai đế vương, cọ cọ lên đầu hắn.
Nghiêm Gia Tứ rất biết cách giải thích: "Lăng Phong đang xin lỗi vì chuyện hôm qua đã hất ngã Tống đại nhân đấy."
Tống Kiệm chớp chớp mắt nhìn ngựa con.
Ngựa con vui vẻ chạy về phía hắn hai bước.
Tiêu Ứng Hoài liếc hắn một cái: "Ngươi còn định trốn sau lưng trẫm đến bao giờ?"
Tống Kiệm: "Ồ, ồ ồ ồ ồ ồ."
Tiêu Ứng Hoài: "Đi đi, Lăng Phong đang mời ngươi đấy."
Tống Kiệm chần chừ bước tới hai bước, thấy vậy, Lăng Phong lập tức cúi đầu xuống, trông vô cùng chân thành.
"Bệ hạ, vậy... vậy thần cưỡi ngay bây giờ sao?"
Tiêu Ứng Hoài khẽ gật đầu.
Tống Kiệm tuân lệnh, thử thăm dò mà xoa xoa đầu Lăng Phong: "Vậy ta lên đây nhé, ngựa con."
Lăng Phong: "Fu!"
Tống Kiệm nắm dây cương, nhẹ nhàng trèo lên. Lăng Phong đứng rất vững, không nổi điên cũng không hăng máu, thong thả đưa hắn đi vài bước.
Nghiêm Gia Tứ thầm nghĩ, thật kỳ diệu, với cái tính khí quái lạ của Lăng Phong mà có thể nhanh chóng chấp nhận một người như vậy, đúng là...
Ý nghĩ trong đầu hắn còn chưa kịp đi hết vòng, liền thấy Lăng Phong đột nhiên bắt đầu vặn vẹo mông mà bước đi.
Nghiêm Gia Tứ hơi cau mày.
Tư-
Tống Kiệm xoa đầu Lăng Phong: "Ngựa con, có thể lui ra sau chút không?"
Lăng Phong ngoan ngoãn lùi một bước, Tống Kiệm vừa định khen nó nghe lời.
Đột nhiên.
"Ôi má ơi!"
Hoa mai nở lần hai!!
Mắt Lăng Phong trợn to, đột nhiên lao vút lên: "!!!!"
Tống Kiệm: "???!?!"
Bây giờ đang thịnh hành kiểu lừa người trèo lên trước rồi mới giết hả!!!
Lăng Phong điên cuồng lắc mông, sau đó xoay tròn! Nhảy lên! Bay vút!
Tống Kiệm: "A a a a a a a! Bệ hạ!!! Cứu mạng với!!!!"
Nghiêm Gia Tứ và Cung Đức Phúc: "..."
Cảnh tượng này... quen mắt quá.
Hai người đồng loạt quay sang nhìn đế vương bên cạnh.
Tiêu Ứng Hoài: "..."
Có những lúc, tội danh cứ thế mà thành.
Tống Kiệm níu chặt dây cương, nước mắt tung bay: "Hu hu hu hu hu hu hu-"
"Bệ hạ..."
Tiêu Ứng Hoài đối diện với ánh nhìn kỳ lạ của Nghiêm Gia Tứ và Cung Đức Phúc, vài bước lao tới: "Buông dây cương ra!" Rồi vững vàng ôm lấy người trên lưng ngựa, kéo hắn xuống.
Tống Kiệm sững sờ, bám chặt vào "cọc cứu mạng" bên cạnh.
Tiêu Ứng Hoài cúi mắt.
Tống Kiệm nước mắt lưng tròng: "Hu~"
Cung Đức Phúc rất có mắt nhìn, lập tức gọi mã phu: "Dắt Lăng Phong và Kim Tước đi đi."
Tống Kiệm: "Bệ hạ, tạ ơn ngài, ngài thật tốt bụng."
Nghiêm Gia Tứ rất có mắt nhìn, lập tức nói thêm: "Bệ hạ, vi thần chợt nhớ ra #%¥%..."
Nói xong liền vội vàng cáo lui.
Cung Đức Phúc cũng lặng lẽ rút lui, những cấm quân đang canh gác xung quanh đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị, đứng thẳng như cọc gỗ. Trước doanh trướng bỗng trở nên im ắng.
Tống Kiệm: "Bệ hạ, lúc nãy may mà có ngài!"
Tiêu Ứng Hoài chỉ im lặng.
Ban đêm, trong cung Dịch Lân tổ chức tiệc săn mùa đông, quần thần vào tiệc, nâng chén chúc mừng.
Đồng thời còn diễn ra một buổi ban thưởng đơn giản nhằm khích lệ sĩ khí săn bắn. Tống Kiệm đứng bên cạnh đế vương, thấy Tiểu Thang nhận được không ít phần thưởng, lập tức vỗ tay cổ vũ.
Dù nhận được phần thưởng nhờ bản lĩnh của mình, Thang Hành vẫn không quên tỏ ra khiêm tốn, quỳ xuống dập đầu tạ ơn, lời lẽ vô cùng khéo léo.
Tiêu Ứng Hoài nói: "Thang Lại có một đứa con trai tốt, đó là phúc khí của hắn."
Tống Kiệm nhìn sắc mặt đế vương, thấy không có gì bất thường, liền cười hì hì, còn nháy mắt với Tiểu Thang bên dưới.
Thang Hành cúi người: "Thần trước là thần tử của bệ hạ, sau mới là con cái trong nhà."
Bữa tiệc nhanh chóng trôi qua hơn nửa. Sau khi bị vẫy lui, Tống Kiệm cũng nhập tiệc. Ban đầu hắn định đi tìm Trường Ưng bọn họ, nhưng lúc đi ngang qua Tiêu Vĩnh Ninh thì bị nàng kéo lại.
Tiêu Vĩnh Ninh: "Món thịt này ngon lắm! Ngon lắm! Huynh mau nếm thử đi!"
Hễ có món gì ngon, Tiêu Vĩnh Ninh đều gắp cho hắn một đống, Tống Kiệm cứ thế mà ăn đến căng tròn bụng.
"Tống đại nhân, món này cũng ngon lắm!"
Tống Kiệm ăn quá nhiều thịt, liền xua tay: "Ta no rồi Tiểu Bát, muội ăn đi."
Tiêu Vĩnh Ninh gặm hai miếng, rồi nói: "Không sao không sao, ta sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị thêm. Bây giờ huynh không muốn ăn, lúc nào đói cứ tới tìm ta."
Tống Kiệm càng nhìn Tiêu Vĩnh Ninh càng thấy đáng yêu, đúng là một muội muội tốt bụng.
Sau khi yến tiệc trong hành cung kết thúc, Tống Kiệm còn phải quay về hầu hạ bên cạnh đế vương. Nhưng Tiêu Vĩnh Ninh lại kéo hắn, lưu luyến không rời: "Huynh đừng về nữa, chúng ta đi chơi đi. Tiêu Đạt và bọn họ đang chơi ném tên ở đống lửa kia, chúng ta cũng qua đó đi."
Tống Kiệm tất nhiên muốn đi!
Nhưng lúc rời đi, Tiêu Ứng Hoài đã dặn hắn ăn no rồi quay lại, nếu giờ chạy đi luôn chẳng phải là kháng chỉ lừa gạt sao?
Tống Kiệm nói ra suy nghĩ của mình, Tiêu Vĩnh Ninh lại vô cùng gan dạ: "Muội đi cùng huynh!"
Kết quả, vừa đến trước mặt đế vương, cả hai lập tức đồng loạt quỳ xuống.
Tiêu Vĩnh Ninh cào cào ngón tay, không dám mở miệng.
Tống Kiệm cũng bắt chước y hệt.
Tiêu Ứng Hoài day day thái dương: "Ban đêm trong bãi săn không an toàn, đừng chạy ra khỏi khu vực cắm cờ."
Tống Kiệm biết ngay đế vương đã đồng ý, lập tức gật đầu như gà mổ thóc, thề thốt: "Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không chạy ra ngoài khu vực cắm cờ! Cũng tuyệt đối không hành động một mình! Cũng sẽ bảo vệ công chúa điện hạ! Xin bệ hạ yên tâm!"
Tiêu Ứng Hoài phất tay.
Tống Kiệm và Tiêu Vĩnh Ninh lập tức chạy biến. Tiêu Ứng Hoài dõi theo bóng lưng hai người một lúc, hàng mày vẫn không giãn ra.
Ra khỏi cung Dịch Lân, hai người liền chạy thẳng đến chỗ náo nhiệt.
Tiêu Vĩnh Ninh sốt ruột nhảy lên nhảy xuống: "Tống đại nhân Tống đại nhân!"
Tống Kiệm: "Tiểu Bát Tiểu Bát! Tiểu Bát Tiểu Bát! Bên này này!"
Hai người ham vui chẳng khác gì nhau, chơi đến mức mặt đỏ bừng, mãi mà không hoàn hồn.
Mãi đến khi doanh trướng đã vãn người, Tống Kiệm mới đưa Tiêu Vĩnh Ninh về.
Ra ngoài rồi, hắn định quay về bên cạnh đế vương canh giữ. Nhưng mới đi được vài bước, lại vô tình liếc thấy hai bóng đen mờ mờ ở một góc nào đó.
"%...@!#..."
"&...#¥..."
Tống Kiệm khựng bước. Đang nói gì vậy?
Hắn tiến gần một chút, nghiêng tai lắng nghe.
Vẫn là kiểu lầm rầm líu ríu, nghe chẳng giống tiếng Đại Yến chút nào.
Chuông báo động trong đầu Tống Kiệm vang lên, nhưng hắn không dám manh động, vội vàng lui lại.
Không được hành động một mình! Không được hành động một mình! Không được hành động một mình!
Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần!
Dựa vào kinh nghiệm xem phim và đọc tiểu thuyết nhiều năm của hắn, tự ý rời nhóm hành động một mình rất dễ kích hoạt những tình tiết cẩu huyết không cần thiết, còn gọi là "gánh nặng tổ đội".
Tống Kiệm lập tức quay người, chạy thẳng đến tẩm điện của đế vương.
Tiêu Ứng Hoài vừa định thay y phục, cửa tẩm điện đã "rầm" một tiếng bị đẩy ra.
Thiếu niên lao nhanh vào trong, đứng thẳng trước mặt hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy nghiêm túc.
"Bệ hạ! Thuộc hạ vừa nhìn thấy hai kẻ đáng ngờ bên ngoài! Lén lút không biết định làm gì, hơn nữa bọn họ hình như không nói tiếng Đại Yến! Mau đi xem thử đi!"
Nghe đến "không nói tiếng Đại Yến", sắc mặt Tiêu Ứng Hoài lập tức trầm xuống.
"Long Khiếu."
Một bóng đen chợt lóe lên từ một góc trong cung điện, biến mất trong chớp mắt.
Đồng thời, ám vệ của Thiên Sát Ty cũng nhanh chóng xuất động từ trong bóng tối.
Tống Kiệm vừa quay đầu đã không thấy đế vương đâu.
Hắn vội vàng đuổi theo: "Bệ hạ! Chờ thuộc hạ với!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.