Tống Kiệm uể oải đi làm suốt mấy ngày liền.
Hôm ấy, sau khi bãi triều, bên ngoài Kim Loan Điện.
Vừa mới kết thúc phiên trực, Tống Kiệm mơ màng bước đi thì bỗng nghe có người gọi hắn.
"Tống đại nhân!"
"Tống đại nhân!"
Hắn ngẩng lên nhìn, phát hiện đó là Dịch Cách Nhân.
Dịch Cách Nhân chạy tới, dúi vào lòng hắn một bọc gì đó: "Tống đại nhân, đây là bánh ngọt do nội tử làm, nhất định bảo ta mang đến cho ngài nếm thử. Mong ngài đừng chê."
Tống Kiệm ôm hộp bánh, mắt sáng rỡ lên sau mấy ngày ảm đạm.
Ở một bên khác, Tiêu Ứng Hoài đang đi dọc hành lang, từ xa thoáng nhìn thấy hai người bọn họ, thuận miệng hỏi: "Là Dịch Cách Nhân của Hồng Lô Tự?"
Cung Đức Phúc cũng nhìn theo, đáp: "Bẩm bệ hạ, đúng là Dịch đại nhân."
Tiêu Ứng Hoài khẽ nhếch mày: "Hai người này dạo gần đây khá thân cận nhỉ."
Cung Đức Phúc đáp: "Trước đó Tống đại nhân dẫn người giúp Dịch phủ tìm lại những con thú cưng bị lạc. Dịch đại nhân và Dịch phu nhân đều vô cùng cảm kích, vì thế mới qua lại thân thiết hơn..."
Nói đến đây, Cung Đức Phúc bỗng sững lại, chợt nhận ra điều gì đó, trong lòng giật thót, vội vàng bổ sung: "Ý của lão nô là Tống đại nhân làm việc theo thánh chỉ của bệ hạ, Dịch đại nhân cảm kích Tống đại nhân, suy cho cùng cũng là cảm kích sự nhân hậu khoan dung của bệ hạ!"
Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn Cung Đức Phúc.
Cung Đức Phúc sợ đến mức không dám lau mồ hôi.
Dừng một lúc, Tiêu Ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550593/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.