Không biết vì sao, sau vụ án tham ô ngân quỹ trị thủy, Tống Kiệm luôn có cảm giác như câu chuyện đã đi đến hồi kết, một sự tĩnh lặng đầy viên mãn.
Hắn nằm trên tường của Thiên Sát Ty, lấy một quyển sách che mặt, vừa tắm nắng vừa lơ mơ sắp ngủ. Đúng lúc đó, có thứ gì đó rơi xuống cổ hắn.
Tống Kiệm giật mình tỉnh dậy, đưa tay sờ thử, phát hiện đó là một chiếc lá rụng.
Hắn cầm chiếc lá lên nhìn một lúc, lề mề suy nghĩ: Ồ, trời sang thu rồi.
Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác, hắn dang tay ra: “Nghiêm Lực Lực——”
“Trời—lạnh—rồi——”
“Ta muốn ăn lẩu thịt——”
“Không được đâu đại nhân.”
Bên tai đột nhiên vang lên một câu trả lời, nhưng đó không phải giọng của Nghiêm Lực Lực.
Tống Kiệm ngẩng đầu nhìn về phía cành cây.
Trường Ưng đang trèo tường vào từ bên ngoài, sau đó ngồi khoanh chân xuống bên cạnh hắn, nói: “Nạn lũ sông Ninh vừa qua, Hoàng thượng vừa ban chỉ dụ, trong cung trên dưới phải trai giới ba ngày, nên từ hôm nay Thiên Sát Ty chỉ có thể ăn cơm chay.”
Tống Kiệm: “?”
Hả?
Trường Ưng: “Đại nhân đói không? Ta có lê đây.”
Vừa nói vừa móc ra từ trong ngực một quả lê rồi đưa cho hắn: “Vừa mới hái đấy.”
Tống Kiệm chỉ mất ba giây để chấp nhận sự thật rằng những ngày tới chỉ có thể ăn cơm chay.
Không sao cả, đúng thôi, lê cũng ngon mà.
Huống hồ, chỉ ăn chay ba ngày thôi, so với bách tính hai bên bờ sông Ninh phải chịu khổ sở, hắn đã quá may mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550635/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.