Chữ trong kinh thư quá nhiều từ khó, thoạt nhìn chẳng khác nào thiên thư, Tống Kiệm đọc được một lúc liền hoàn toàn từ bỏ, mặt mày ủ rũ lấy bút mực giấy nghiên ra.
Chẳng phải chỉ dùng cơm để uy hiếp hắn chép kinh sao?
Hừ, uy vũ thì hắn liền cúi đầu, hắn chính là kiểu người như vậy.
Tống Kiệm trải giấy ra, cầm bút lông lên rồi bắt đầu múa bút hăng say.
Ta viết.
Ta viết.
Ta viết viết viết viết viết.
Tiêu Ứng Hoài thoáng rời mắt khỏi kinh thư, nhìn sang thấy người bên cạnh đang cắm cúi viết lia lịa, trông cũng rất nghiêm túc, thế nên y thu lại ánh nhìn, mặc kệ Tống Kiệm muốn viết gì thì viết.
Y yên tâm đọc kinh văn suốt nửa canh giờ, không ngờ lúc ngẩng lên lần nữa, lại phát hiện người bên cạnh… không phải đang viết, mà đang vẽ mấy cái que diêm đánh nhau trên bàn.
Miệng còn lẩm bẩm: “Vút——bốp——bịch——”
Tiêu Ứng Hoài khẽ ho một tiếng.
Tống Kiệm lập tức hoàn hồn, nhanh chóng ngồi thẳng dậy, lại cắm đầu vào viết.
Viết viết viết.
Nhưng chưa được bao lâu, trên giấy mới chỉ thêm được một hàng chữ, Tống Kiệm đã chống cằm ngẩn người.
Hắn gãi gãi ngón tay, không biết cơm chay trong Phủ Huệ Tự có vị gì nhỉ, lát nữa chép xong có nên tìm một hòa thượng để hỏi thử không…
Ngón tay Tiêu Ứng Hoài khẽ gõ “cạch” một tiếng lên mép bàn.
Tống Kiệm cứng đờ sống lưng, vội giả vờ như mình vừa nãy đang suy nghĩ, trầm ngâm hai giây rồi mới hạ bút, diễn xuất vô cùng hoàn hảo, không chê vào đâu được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550633/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.