Tiêu Ứng Hoài đưa tay thăm dò trước ngực hắn, sờ một cái, lấy ra mấy quả vải.
Y chậm rãi đặt vào tay hắn, dặn dò: “Đừng tham ăn, ăn ít thôi.”
Tống Kiệm: “.”
Ồ.
---
Tối hôm đó, Tiêu Ứng Hoài vừa qua giờ Hợi đã đi ngủ, nhưng giấc ngủ không yên.
Y trở mình hết lần này đến lần khác, nơi chóp mũi vẫn quẩn quanh một mùi hương ngọt ngào khó tả.
Là mùi vải, nhưng lại không hoàn toàn là mùi vải.
Hương vị ấy còn ngọt hơn, nồng hơn, càng dễ khiến tâm thần xao động hơn.
Y mơ một giấc mơ, cảnh trong mơ tối tăm mờ ảo, dường như là ban đêm, ngọn lửa trên giá nến chập chờn lay động. Tiêu Ứng Hoài không rõ mình đang ở đâu, chỉ thấy những cây nến đỏ cháy lặng lẽ.
Cháy thật lâu, sáp nhỏ xuống từ mép nến, trông như nước mắt.
Như nước mắt của ai?
Y bước về phía trước, khung cảnh trước mắt gợn lên như sóng nước, chớp mắt liền biến thành một cảnh tượng khác.
Y đang ở trên giường, phía dưới là một thiếu niên nước mắt lưng tròng, nốt ruồi nơi đuôi mắt đỏ rực, tựa như có thể thiêu đốt lòng người.
…
Tiêu Ứng Hoài chợt bừng tỉnh.
Đúng lúc này, Cung Đức Phúc từ bên ngoài đi vào, vừa châm đèn vừa nói: “Bệ hạ, đã đến giờ dậy rồi.”
Tiêu Ứng Hoài nhìn lên màn giường màu vàng sáng, cau chặt mày.
Cung Đức Phúc định tiến lên hầu y thay y phục, nhưng thoáng thấy sắc mặt khác thường của y, lập tức hiểu ra.
Lão lui về sau một bước: “Bệ hạ, nô tài sẽ bảo bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550640/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.