Tiêu Ứng Hoài vừa bực vừa buồn cười.
Ngòi bút lông cừu trong tay hắn "bộp" một tiếng rơi xuống bàn, hắn hướng về phía bóng tối nói một câu: "Đưa người về cho trẫm."
Công Đức Phúc liếc nhìn sắc mặt hoàng đế, sợ đến mức nín thở.
Trời ơi, tổ tông này sao cứ một ngày không để mắt là lại gây họa thế này?
Bên kia, không những Tống Kiệm không xin được chữ ký, mà còn ngã đến mức lòng bàn tay rỉ máu. Khó khăn lắm mới vào được Đông Lăng Các, ai ngờ Từ Hiến lại nói Kỳ Cảnh Chi hôm nay bị đau bụng, không vào cung.
Tống Kiệm tuyệt vọng muốn chết.
Hắn đứng ở cửa Đông Lăng Các, ôm cây quạt hồng nhỏ của mình, mắt rưng rưng.
Từ Hiến có chút không đành lòng, bèn nói: "Nếu đại nhân có việc quan trọng, lần sau hắn vào cung ta có thể giúp chuyển lời."
Tống Kiệm vừa mới gật đầu đồng ý, ngoài cổng Lễ Bộ đã xuất hiện bóng dáng của ám vệ Thiên Sát Ty.
Tin tốt: Là Thập Thất và Thập Bát.
Tin xấu: Bọn họ đến để áp giải hắn vào ngự tiền.
Thập Thất vẫn giữ vẻ trầm lặng, chỉ nhìn hắn phát tín hiệu Morse bằng mắt.
Thập Bát nói: "Bệ hạ rất tức giận."
Thập Thất gật đầu.
Thập Bát tiếp lời: "Đại nhân, ngài tự cầu phúc đi."
Thập Thất: "(Ừm.)"
Trời đất sụp đổ trong lòng Tống Kiệm.
Không phải, hắn lại làm gì nữa rồi???
Tới Ngự Thư Phòng, Thập Thất và Thập Bát liền "vèo" một tiếng biến mất. Tống Kiệm nhìn sang những người còn lại đang đứng trước cửa——
Tiểu Phùng, Tiểu Quế Tử, Tiểu Ngũ Tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550641/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.