Lạc Linh không ngờ rằng Diệp Giản không chê cậu nhỏ tuổi, mà anh chê cậu già!
Cậu già chỗ nào chứ hả? Rõ ràng cậu mới nở ra chưa được vài năm, chỉ là thời gian ấp trứng có lâu chút đỉnh thôi mà…..
Vây tai Lạc Linh cụp xuống, vô cùng đáng thương bày tỏ: “Nhưng mà người cá phải đến tận 60 tuổi thì mới được xem như là trưởng thành, tính ra thì em chả lớn tuổi tí nào luôn.”
Diệp Giản: “Vậy…… Vậy chẳng phải em cũng đã sống hơn 50 năm rồi còn gì? Cũng dài lắm đó.”
Lạc Linh nhìn anh, nhận ra rằng Diệp Giản chẳng tỏ tường xíu xiu gì về người cá cả, bèn phân bua: “Trước kia, em đều nằm trong trứng mà.”
Cậu khoa tay múa chân giải thích cho anh hiểu: “Người cá chúng em phải nằm trong trứng một khoảng thời gian rất dài, nên em cũng tới tận 50 tuổi mới chui ra khỏi trứng được.”
Diệp Giản kinh ngạc không thôi.
Thì ra lúc trước nhóc con này vẫn chỉ là một quả trứng?
…… Đáng yêu thế nhờ.
“Được rồi,” Diệp Giản tiếp lời: “Xin lỗi, là tôi hiểu lầm em.”
Lạc Linh thỏ thẻ: “Không sao đâu ạ, em cũng không giận Diệp Giản.”
Diệp Giản khoanh tay dựa vào bể cá bên cạnh: “Vậy có nghĩa là còn hai năm nữa thì em sẽ trưởng thành rồi đúng không?”
Lạc Linh gật đầu, mang theo đôi ba phần đắc ý, trả lời: “Chờ em trưởng thành, sức mạnh cũng sẽ được thức tỉnh, hơn nữa em còn phát triển chiều cao, tới lúc đó nhất định sẽ cao hơn Diệp Giản cho mà xem!”
Diệp Giản khóe miệng vẽ một đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-chua-te-bien-sau/303568/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.