Sau một hồi im lặng, Diệp Giản đành cất lời: “Xin lỗi, tôi không có tiền.”
Gã bảo vệ cao lớn lạnh nhạt đáp: “Không có tiền? Vậy dùng thứ khác để đổi đi!”
Ánh mắt tên lùn tịt dừng lại trên mặt Diệp Giản, lộ ra vẻ cười xấu xa bảo: “Em có thể lấy mấy món quý giá trên người nha, chẳng hạn như……”
“Người cá nè.”
Lạc Linh: “?!”
Cậu nghe như sét đánh ngang tai, lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Giản bằng ánh mắt đáng thương.
Diệp Giản: “Mơ đi, nhóc này không đổi.”
Không đợi bọn họ nói xong, anh lại lấy từ trong túi ra một khối tinh thạch trắng: “Dùng cái này được không?”
Dăm ba viên tinh thạch này thì anh không thiếu, song nhìn phản ứng của Mạc Sâm thì hẳn là thứ này cũng có chút giá trị.
Quả nhiên giống như những gì Diệp Giản dự đoán, vẻ mặt hai gã bảo vệ thoắt cái thay đổi. Chẳng qua, bọn họ chẳng hề vui mừng gì cho cam, rõ ràng là đang vô cùng thấp thỏm sợ hãi.
Tên lùn khúm núm hỏi: “Ngài…… ngài là Thủ Vọng Giả?”
Lời còn chưa dứt thì gã cao to liền kéo hắn lui về phía sau: “Thật xin lỗi! Ngài không cần phải nộp phí vào thành! Mời vào!”
Diệp Giản: “Thật sự không cần à?”
Cả hai liên tục lắc đầu như trống bỏi: “Không cần, thật sự không cần! Mời ngài vào thành!”
Diệp Giản không ngờ rằng bọn họ lại phản ứng như vậy, đành cất tinh thạch đi, đáp: “Cảm ơn.”
Cứ như vậy, anh cùng Lạc Linh thuận lợi tiến vào thành phố cấp C.
Bóng dáng hai tên bảo vệ ngày càng xa dần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-chua-te-bien-sau/303569/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.