“Hả?” Lăng Vũ Hi tập trung nhìn kỹ, chớp mắt, môi hơi bĩu ra, đôi mắt trong veo ầng ậc nước, “Hu hu hu, nai con thật đáng thương…” Hơn nữa lại là do chính bé tự tay gi3t chết!
“Khóc cái gì mà khóc?!” Huấn luyện viên quát lớn, thật sự dọa cô bé đem nước mắt nuốt ngược trở vào.
“Vậy… Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc rồi?” Bé thật cẩn thận hỏi, không dám nhìn vào mắt huấn luyện viên. Cô bé đã học được cách biết vâng lời! Nếu không chịu sẽ bị quất roi trừng phạt!
Huấn luyện viên không thèm để ý tới bé, lấy ra mười hai viên đạn từ trong bọc hành lý, ném cho Lăng Vũ Hi: “Nạp vào! Bắn chết một con nai, lại phải tốn hết cả một băng đạn! Lăng Vũ Hi, lúc này nếu như kẻ địch có sáu người, ngươi phải tính làm sao?!”
“Á…” Lăng Vũ Hi bĩu cái môi nhỏ nhắn, khi bé bắn súng gần như rất sợ phải mở mắt ra nhìn! Bất đắc dĩ nhặt lên mấy viên đạn huấn luyện viên ném qua, thuần thục mở hộp tiếp đạn ra, kí hiệu chữ K khắc trên vỏ đạn lập tức hiện ra trước mắt, đây là loại đạn độc nhất vô nhị của riêng tổ chức Kingloy. Bọn họ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, cũng đều cuồng ngạo báo cho đối phương biết là do chính Kingloy gây nên, tuyệt đối sẽ không bao giờ che giấu.
“Tiểu Hi, nghe lời, đừng chống lại lệnh huấn luyện viên, nếu không chúng ta sẽ bị tai ương!” Phong Ngạo bất lực thúc giục Lăng Vũ Hi. Trong một năm qua, tổ chức đối với bọn nó so với trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/1531425/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.