“Phong Ngạo, cám ơn anh đã tiễn tôi, đến đây là được rồi!” Úy Trì Hi cảm kích mỉm cười, đứng ở bãi đậu taxi, chuẩn bị gọi xe quay về biệt thự. Cô quyết sẽ không quay về Xích Long bảo!
“Tiểu Hi, thật sự không cần tôi đưa em về sao?” Phong Ngạo thấp giọng hỏi lần nữa. Lúc này, cha nuôi của cô chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi.
Úy Trì Hi bình tĩnh lắc đầu. Bây giờ là thời điểm quan trọng, cô sẽ không để cho Thác Dã có thêm cơ hội hiểu lầm cô có quan hệ nam nữ lung tung! Cánh tay mảnh khảnh vung lên, một chiếc taxi cách đó không xa lập tức chạy đến.
“À, Phong Ngạo, đêm nay rất cám ơn anh, hôm nào để tôi mời anh đi ăn!” Úy Trì Hi mỉm cười tạm biệt Phong Ngạo, gió đêm thổi bay mái tóc cô, ánh mắt sáng như sao giữa bầu trời đêm.
Phong Ngạo có chút luyến tiếc để cô rời đi, có thể cô không biết, đời này, có lẽ đêm nay, chính là ánh mắt này, từ nay về sau, cũng không thể nào xuất hiện thêm lần nữa!
“Tiểu Hi, tôi có thể…” Tiếng nói của Phong Ngạo đột nhiên có chút tắc nghẹn, nhìn thật sâu vào đáy mắt Úy Trì Hi.
“Hả?” Úy Trì Hi nhìn chằm chằm chiếc taxi càng lúc càng đến gần, có chút không yên lòng, càng thêm háo hức được về nhà. Chỉ chốc nữa thôi khi quay về biệt thự, nếu Thác Dã cũng vừa vặn ở đó, thì cô phải làm sao bây giờ? Anh có cười nhạo cô không có chí khí hay không đây? A! Cô gần như có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/1531428/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.