Ở trời Tây xa xôi, có một quốc gia rất nhỏ tên là Thành quốc Vatican, được biết đến như là một đất nước nhỏ nhất thế giới, tổng bộ của tổ chức Kingloy được đặt tại đây.
Bởi vì sợ kẻ thù trả thù, tổng bộ Kingloy được thiết kế như một tòa lâu đài dưới lòng đất, ở một vùng ngoại ô xa xôi.
Ban đêm, vùng đất hoang vu càng lộ vẻ thê lương, có vài ánh trăng rời rạc chiếu xuống, ngoại trừ một khoảng diện tích đầy cỏ dại và cây bụi, không ai nghĩ đến, có một tòa thành ngầm ở nơi này!
Bỗng nhiên, có tiếng ầm ầm của máy bay trực thăng, chậm rãi hạ cánh xuống bãi đất trống ở vùng ngoại ô, từ trong phi cơ đi ra vài người.
“Diệc sư tỷ, mọi người đã về rồi?” Người đi ra nghênh đón bọn họ là một trong những thành viên của Kingloy.
“Ừ!” Diệc Linh lạnh lùng gật đầu, tiếp đó, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua cô gái đang hôn mê được Phong Ngạo ôm trong tay, đối với người đàn ông mang kính râm thấp giọng nói, “Ngươi vào trước thông báo cho chủ nhân!”
Người đàn ông gật đầu, liền đi vào trong đám cỏ dại.
Khuôn mặt tuấn tú của Phong Ngạo căng thẳng, cúi đầu nhìn thoáng qua Úy Trì Hi trong lòng, khuôn mặt trắng mịn, lông mi thật dài phủ kín đôi mắt to tròn mọng nước, tim hắn không khỏi mềm đi, trong lòng mặc niệm, Tiểu Hi, ngàn vạn lần đừng trách tôi.
Bọn họ đã bay suốt hai mươi mấy giờ, dọc theo đường đi vì đề phòng Tiểu Hi tỉnh lại, đã tiêm thêm cho cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/1531427/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.