Đêm tháng năm, ánh sao sáng tỏ, gió thổi nhè nhẹ, mảnh trăng non lặng lẽ treo lơ lững trên ngọn cây. Trời đêm cao thăm thẳm, vũ trụ bao la vô cùng tận, không khỏi khiến cho vạn vật thầm than thở mình thật nhỏ bé.
Ban đêm ở Xích Long Bảo, không khí yên tĩnh có chút kỳ quái.
Bỗng nhiên, một bóng đen xuất hiệnl.
Kéo theo một ngọn gió mát rượi thổi nhẹ đến;
Tiếp theo, bóng đen vọt đến một chỗ khác,
Lao vút đi dưới luồng sáng của ánh trăng non;
Cuối cùng, cạch một tiếng,
Mở hé ra một bên cánh cửa, nhanh chóng lẻn vào…
Tách!
Ánh đèn đột ngột sáng bừng lên!
“Úy Trì Hi!” Chất giọng trầm thấp buồn bực đè nén tức giận vang lên.
“Oái!” Bóng đen đột ngột đứng lại!
“Thác Dã, Tiểu Hi trở về là tốt rồi.” Một giọng nữ nũng nịu đến gai người.
“Đây là lần thứ mấy con về muộn!” Úy Trì Thác Dã ngồi trên ghế sa lon, sắc mặt xanh mét.
Cả người Úy Trì Hi được bao phủ trong ánh sáng không còn chỗ nào để ẩn nấp. Cô tưởng rằng cô đã đủ nhẹ nhàng đủ yên tĩnh rồi, không ngờ rằng lại bị bắt gian tại trận.
“Tiểu Hi, trễ rồi, con mau đi nghỉ ngơi đi.” Giang Tuyết Nhi khoát lấy cánh tay Úy Trì Thác Dã, vừa xoa dịu cơn giận của anh, vừa liếc mắt nhìn vẻ mặt của Úy Trì Hi.
“Con nói đi, đây là lần thứ mấy đi chơi với Tề Gia Nhạc!” Úy Trì Thác Dã bất chấp sự khuyên giải của Giang Tuyết Nhi, đứng dậy đi đến chỗ của Úy Trì Hi, bước đi nhẹ nhàng giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/1531541/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.