“Cô đang tìm tôi sao? Tiểu thư bánh ngọt.” Bỗng nhiên, ở sau lưng phát ra một giọng nói, nghe thật quỷ quái.
Úy Trì Hi bị giật mình hoảng hốt, quay người lại: “Anh, làm thế nào mà anh lại ở sau lưng tôi…” Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn.
“Vậy vì sao cô lại theo dõi tôi?” Người đàn ông mặc đồ đen nói, trong giọng nói tràn ngập trêu chọc.
“Á, đừng nói theo dõi khó nghe như vậy chứ.” Úy Trì Hi nghệch mặt ra nhếch miệng cười toe toét. Cô trông rất giống chiếc bánh ngọt vậy sao? Á, chẳng qua là vì chiếc váy ngắn xòe bồng này đã làm cho cô có vẻ trông giống chiếc bánh ngọt một chút. Người đàn ông này cũng thật là cao nha, đem so với Tề Gia Nhạc còn cao hơn, ừ, nhưng nếu so với Thác Dã của cô thì vẫn thấp hơn một chút, hì hì.
“…” Người đàn ông trong bộ đồ đen thần sắc thản nhiên, trong ánh mắt dường như lóe lên một chút gì đó, nhưng rất nhanh liền biến mất.
“Vừa nãy, anh thật là lợi hại nha, làm thế nào anh biết lúc nào là đại, lúc nào là tiểu a, mua Báo tử quả nhiên là ra Báo tử nha, rất thần kì.” Úy Trì Hi cười ngây ngô, dùng ánh mắt sùng bái ngước nhìn người đàn ông mặc đồ đen, đôi mắt to tròn giống như bị hai hạt đào che lấp, à, đương nhiên chỉ là hạt đào ngưỡng mộ thôi.
“Chỉ là chút tài mọn mà thôi.” Người đàn ông mặc đồ đen trầm giọng nói.
“Wow, thế này mà nói chỉ là chút tài mọn a, ha ha, tôi có thể bái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/1531544/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.