Hoooó hoéttttt
Ở phía xa xa trong rừng vọng đến một tiếng gầm rú thật lớn, âm thanh hỗn loạn này từ khoảng cách khá xa truyền tới, rõ ràng là cảm thấy vẫn còn cách khá xa, nhưng tiếng động lại khiến cho người ta hoảng sợ.
Úy Trì Hi bỗng chốc hoảng hốt! “Á! Đó là cái gì vậy?” Cô đột nhiên dừng lại.
“Đừng sợ.” Úy Trì Thác Dã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, chân mày theo thói quen cau lại.
Hoooó hoéttttt
Sau đó, tiếng gầm rú lại truyền đến thêm lần nữa, cảm giác được âm thanh này đang càng lúc càng ép lại gần, khiến cho rừng cây bị chấn động rung lên xào xạc.
“Đó là voi!” Anh có thể nhận ra tiếng gầm này, “Không sao, bình thường voi sẽ không dễ dàng muốn tấn công người.” Anh xoa dịu sự căng thẳng trong lòng cô. Ở Thailand, voi là một biểu tượng của sự may mắn. Anh đã từng nghe nói, trong rừng rậm Thailand, thường xuyên xuất hiện từng đàn voi đi lại, thật không ngờ là bọn họ có cơ may được gặp, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nếu như đây là thời kỳ động d*c thì voi rất dễ bị k1ch thích và nổi giận đến mất kiểm soát.
“Tìm chỗ trốn trước đã!” Anh gắng gượng bả vai đang đau đớn, nắm lấy tay cô nhanh chóng trốn vào trong một lùm cây.
Hoooó hoéttttt
Tiếng voi gầm càng lúc càng gần, những bước chân nặng trịch đạp xuống rầm rầm làm rung chuyển mặt đất, quét qua rừng cây kêu lên xào xạc.
Cô cũng bị chấn động đến choáng váng, ngồi núp trong lùm cây mà toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/1531565/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.