“F*ck đồ con hoang! Xéo ngay!”
Một giọng quát khủng khiếp trong mơ đánh thức giấc ngủ say của Úy Trì Thác Dã! Anh hoảng hốt mở mắt ra, trên trán toát mồ hôi lạnh.
Liếc nhìn xung quanh, đều là rừng cây xanh um tươi tốt, ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, tiếng chim hót véo von trên cành.
Đột nhiên, trong lòng chợt có gì đó nhúc nhích, là con bé!
Anh cúi đầu nhìn người con gái đang nằm gọn trong lòng anh, đôi mắt đen kịt hiện lên một tia ấm áp.
Nhớ lại ngày hôm qua, trong lúc mơ mơ màng màng dường như có người vác anh trên lưng, dọc đường còn không ngừng réo gọi, giống như sợ anh sẽ không nghe thấy, làm cho anh đau hết cả đầu.
Con bé này thân thể thì gầy đét, nhưng không ngờ lại có sức lực lớn đến vậy, lại có thể vừa khiên vừa kéo cơ thể cao 1m86 của anh tới được nơi này.
Anh thoáng nhìn qua vết thương đã được cô băng bó lại cho, thật là rối tinh rối mù, tầng tầng lớp lớp, cô cho anh là xác ướp ư?
Trong lòng lặng lẽ dâng lên một niềm xúc động, tuy rằng ngày hôm qua ý thức rất mơ hồ, nhưng anh vẫn nhớ mang máng, chính cô đã cẩn thận giúp anh gắp viên đạn ra, băng bó vết thương, mớm thức ăn cho anh…
Anh đang cố gắng nhớ lại, nhưng mà những lời cô nói sau khi anh hôn mê thì lại hoàn toàn không nghe thấy gì hết.
Kỹ năng sinh tồn trong thiên nhiên hoang dã của cô đã khiến cho anh kinh ngạc, thì ra cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/1531566/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.