Bốn phía đều là tường đá chắc chắn,trong địa lao tối như mực chỉ có ánh trăng lờ mờ từ cửa sổ chiếu vào......
Diệp Tiểu Sam ngồi trên đống rơm rạ ôm chặc lấy nhi tử,không ngừng lẩm bẩm”Du Nhi đừng sợ,phụ thân ở đây,phụ thân ở đây......”
Vân Du nghe thiếu chút nữa bật cười.
Đừng nói đây chỉ là một địa lao bình thường cho dù có là thiên lao tường đồng vách sắt y cũng có thể gọi Phúc Đức lão đầu cứu bọn họ ra ngoài.
Chẳng qua có thể rúc vào trong ngực phụ thân,cảm thụ nhận tình yêu sâu đậm của người đó dành cho mình,Vân Du đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Dứt khoát không nôn nóng ra ngoài,cùng phụ thân thân mật trên mặt đất trong địa lao hẳn rất kích thích.
Bất quá muốn thuyết phục phụ thân xấu hổ chịu nghe theo,xem ra phải dùng chút tâm tư......
“Phụ thân......”
“Du Nhi,có chuyện gì?”
“Con sợ rằng...... sợ rằng mình sống không được bao lâu......” Vân Du dùng nghẹn ngào nói.
“Không được nói nhảm!” Diệp Tiểu Sam thấp giọng quát lớn.”Phụ thân dù có táng gia bại sản cũng đưa tiền cho bọn họ,tuyệt đối không để Du Nhi bị kết tội.”
Diệp Tiểu Sam đã sớm quyết định,nếu như bán đi tất cả gia sản vẫn không đủ trả nợ,y sẽ bán mình làm nô,tóm lại tuyệt không để tâm can bảo bối của y có chút nguy hiểm.
“Nhưng...... Nhưng lần này không phải trả tiền là xong,phụ thân không nghe những quan binh kia nói,Tĩnh vương gia rất tức giận có người giả mạo tục danh của hắn,cho nên hắn...... hắn nhất định sẽ chém đầu ta!”
Diệp Tiểu Sam vừa nghe đến hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-cuc-thai-lang/349573/chuong-8-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.