Bạch Vô Ly nghe giọng nói kia cả người chấn động như bị Định Thân Thuật làm đứng im,không nhúc nhích ngây người.
Vân Du nhìn thấy sắc mặt hoảng sợ của hắn giống y chang lần trước,trong lòng không khỏi nghi ngờ.
Nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm truy điểm nguồn gốc,nghe được có người xa lạ tới hắn vội vàng giúp phụ thân lần nữa mặc chỉnh tề.
“Đi mau,ngươi không phải tới cứu chúng ta sao? Còn sững sờ ở chỗ này làm gì?” Vân Du ôm ngang phụ thân đi tới phía phía cửa.
Diệp Tiểu Sam từ đầu tới đuôi đều cúi đầu,mắc cở không dám ngẩng đầu nhìn đại ca của mình một lần.
Bạch Vô Ly thấy tình thế lui không thể lui,không thể làm gì khác hơn kiên trì xoay người sang chỗ khác,đem theo người chậm rãi đi đến ——
Vừa thấy người đứng trên cầu thang,đôi mắt Vân Du thoáng cái sáng ngời!
Woa,không ngời phàm trần cũng có giai nhân tuyệt sắc?
Chỉ thấy người đó mi mục như vẽ,làn da trắng như tuyết,một thân cẩm y màu trắng nổi bật lên mái tóc đen như rèn sắt đến eo,bồng bềnh như tiên......
“Mỹ nhân,đúng là đại mỹ nhân!” Tuy từng gặp qua vô số tiên nữ nhưng lúc này Vân Du cũng phát ra tiếng khen ngợi.
Diệp Tiểu Sam nghe được nhi tử lên tiếng ca ngợi,trong người không khỏi ghen tỵ,thoáng cái ngẩng đầu nhìn lên ————
Woa!Giờ đến phiên Diệp Tiểu Sam trợn tròn mắt.
Mỹ nhân...... Thật là một đại mỹ nhân a!
Gương mặt tuấn mỹ khác với phong lưu tiêu sái của Du Nhi,nam tử đẹp theo nét nữ nhân,con ngươi trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-cuc-thai-lang/349575/chuong-8-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.