"Cậu thực sự không cần người bên cạnh chăm sóc sao?" Trước khi ra khỏi cửa, Sở Mộc Tự vẫn không yên tâm hỏi Nolan.
"Anh yên tâm, công việc quan trọng hơn, anh đi nhanh đi." Nolan quấn chăn nhỏ đứng dậy đẩy anh ra ngoài.
Thời gian trình diễn sắp bắt đầu, Sở Mộc Tự chuyển cơ hội lần này cho người mẫu mới kí kết khác, Nolan kiên trì không muốn anh ở nhà chăm sóc, anh đành phải đi tới show diễn.
Đêm dần dần buông xuống, bóng tối giống như đợt thủy triều tràn vào căn phòng. Nolan nằm trên giường, mặt vùi vào gối, không còn chút sức lực nào để bật điện.
Da thịt nhạy cảm vô cùng, ma sát một chút đã nảy sinh đau đớn, loại đau đớn sắc bén làm cho cậu không nhịn được phát ra âm thanh khổ sở, dưới sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ mạnh mẽ, thân thể cậu không tự chủ co lại, mồ hôi lạnh túa ra trên người.
Trăng lên giữa trời, mặt trăng êm dịu phát sáng nửa ẩn nửa hiện sau làn mây.
Đêm trăng tròn đã đến, tác dụng phụ của thuốc nước bắt đầu giày vò cậu, cậu còn chưa kịp gieo ấn ký nhân ngư lên cơ thể Sở Mộc Tự, cũng không có cách nào khiến Sở Mộc Tự chủ động hôn mình để giảm bớt thống khổ đi, từng cơn đau ập đến giống như bị lăng trì mỗi tấc da thịt, đối với người cá chưa từng chịu qua khổ sở, đây là loại hình phạt tàn khốc nhất trên đời.
Nolan lấy ốc biển giấu dưới gối, dùng khí lực ít ỏi còn sót lại lắc lắc nó, cho đến khi âm thanh của Noah từ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-mot-nhan-ngu/421373/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.