Sốt cao một đêm, sáng hôm sau khỏe lại.
Khi Sở Mộc Tự tỉnh giấc, nhận ra nhiệt độ đã hạ xuống, ngoại trừ mồ hôi dính nhớp khắp người thì không còn chút mệt mỏi nào cả. Anh khẽ than một tiếng, cảm thấy bên trong cơ thể giống như bị móc rỗng, bụng đói kêu ùng ục.
Sở Mộc Tự cử động người, phát hiện mình đang bị ôm vào trong một lồng ngực ấm áp, anh quay đầu sang thấy Nolan nằm bên cạnh ngủ say sưa, hai cánh tay ôm chắc eo và ngực anh, lông mi thật dài buông xuống, khuôn mặt yên bình.
Vành mắt Nolan thâm quầng, Sở Mộc Tự không khó tưởng tượng tối qua cậu đã chăm sóc anh cực khổ thế nào. Lúc anh đưa tay định chạm vào mí mắt Nolan, lông mi cậu không an phận mà giật giật, Sở Mộc Tự sợ hết hồn, đành lúng túng nhắm mắt lại giả vờ chưa tỉnh giấc.
Nolan mở mắt ra, thấy người trong ngực còn say ngủ, cẩn thận hôn một cái lên hai má Sở Mộc Tự, trộm vui sướng rón rén ra ngoài đi rửa mặt.
Ngoài cửa sổ sát đất, mặt trời dần dần ló rạng, cậu không biết lúc nào Sở Mộc Tự sẽ tỉnh lại, nhưng nghĩ rằng nên nấu đồ ăn sáng trước để bất cứ lúc nào anh thức giấc cũng có thể ăn luôn.
Nolan cúi người xuống gần Sở Mộc Tự, đôi môi gần như chỉ nhẹ nhàng chạm một cái lên gò má Sở Mộc Tự rồi rời đi, cảm xúc mềm mại khắc ghi vào tim Nolan. Sở Mộc Tự bị hôn trộm, tai liền đỏ nóng lên, đợi Nolan rời đi, anh đột nhiên mở bừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-mot-nhan-ngu/421374/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.