Sau kỳ mẫn cảm, Alpha đối xử với Omega còn tốt hơn trước, gần như là anh muốn gì được nấy. Hắn thậm chí còn chuẩn bị một bàn đầy ắp món ngon, nói là để bồi bổ sức khỏe cho anh.
“Người có kỳ mẫn cảm là cậu, không phải tôi. Tôi không ăn hết bằng này đồ ăn đâu.” Omega nhìn bàn ăn, dở khóc dở cười.
Alpha ngoan cố gắp đầy thức ăn vào bát Omega.
Alpha biết rõ việc liên tục tiết ra pheromone để xoa dịu người khác mệt mỏi đến mức nào, cũng biết nó gây hại đến cơ thể ra sao.
“Cá nhỏ, cậu không cần cảm thấy áy náy hay tự trách đâu.” Omega đặt đũa xuống, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy.
Anh biết mỗi đêm Alpha đều lén lút bôi thuốc lên cổ cho anh, chỉ là anh không nói ra.
“Nó có hại cho cơ thể lắm. Hơn nữa, tôi đã nói rồi, tôi không phải người của cậu. Cậu không có nghĩa vụ…” Alpha cúi đầu lẩm bẩm, lại chẳng chịu nói hắn làm những việc này vốn chẳng vì áy náy hay tự trách.
Hắn thật lòng muốn đối xử tốt với Omega.
Omega không chịu nổi cảnh tượng Alpha tự trách như vậy nữa: “Lại nữa rồi. Tuy tôi không có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu thật, nhưng chẳng phải tôi và cá nhỏ thân nhau nhất sao.”
Alpha cuối cùng cũng bật cười.
“Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, không tốn công sức gì. Đừng coi thường, thật ra nồng độ pheromone của tôi không thấp đâu, cũng được coi là Omega phẩm chất cao đấy. Tôi không dễ mệt vậy đâu.” Omega lịch sự gắp một miếng thịt lớn vào bát Alpha.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-ca-alpha-trieu-yen/2988124/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.