Alpha to lớn, dù đang ở trên giường thì đuôi cá vẫn hiện ra, quấn quanh người như để chống lại sự xâm chiếm từ bên ngoài.
Cả người hắn run rẩy dữ dội, cổ họng phát ra những tiếng rên đứt quãng, vừa giống như kêu đau, vừa giống như cầu cứu.
Nhìn tình trạng này, Omega có thể kết luận rằng Alpha đang mơ thấy những ký ức ám ảnh trong quá khứ. Anh nhẹ nhàng dỗ dành: “Cá nhỏ đừng sợ, chỉ là một cơn ác mộng thôi…”
Nhưng Alpha bị hãm sâu trong mộng, mãi không tỉnh lại. Omega bật đèn ngủ lên mới phát hiện sắc mặt Alpha tái nhợt doạ người, hơi thở lụi tàn như thể đang bị ai đó bóp cổ.
Do dự một hồi, Omega vươn tay, khẽ lay bả vai Alpha: “Cá nhỏ, đừng sợ, chỉ là mơ thôi. Mau tỉnh lại đi, tôi đang ở đây mà…”
Lời còn chưa dứt, Alpha bất ngờ tỉnh dậy từ cơn ác mộng, quay người đè Omega xuống giường: “Cút đi! Đừng có đụng vào tao!”
Omega đã đoán trước được sẽ bị bóp cổ lần nữa nên cũng không sợ: “Khụ khụ! Cá nhỏ, là tôi, tỉnh lại đi…”
“Đừng chạm vào tao, tao không làm…” Alpha vẫn đang tự lẩm bẩm với chính mình. Hắn đã nhận ra Omega, nhưng đôi tay đang bóp chặt cổ anh lại chẳng thể buông lỏng.
Omega thở hổn hết, cố gắng hớp từng ngụm không khí: “Cá nhỏ, ngoan nào…khụ khụ, ở đây không, không ai có thể tổn thương cậu đâu…”
Alpha nhíu mày, bàn tay đang chế ngự Omega run rẩy mãnh liệt.
“Đừng sợ…Đây, đèn cá của cậu nè…” Mặt Omega tái hẳn đi vì thiếu oxi, nhưng anh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-ca-alpha-trieu-yen/2988123/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.