Sáng thứ bảy, hai người ngồi máy bay về Tân Ninh.
Lần trước Giang Ly tới Tân Ninh là để thăm An An vào nửa năm trước.
Mùa hạ ở Tân Ninh không nóng ẩm như ở Ninh Hải, nhiệt độ vừa phải pha chút gió nhẹ thoáng qua, rất thoải mái.
Bắt xe đi từ sân bay về thành phố, đi ngang qua chỗ từng bị tập kích, Dư An An chỉ có anh xem, Giang Ly bảo tài xế dừng xe.
Đứng cách vị trí đó không xa Giang Ly nắm tay cô: “Y chang như những gì anh mơ thấy.”
“Sau này cơ hội chúng ta sẽ về Tân Ninh đi dạo nhiều hơn, em đưa anh đến những con phố chúng ta từng đi, dù chưa chắc đã khôi phục lại ký ức nhưng em hiểu anh không muốn bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào.”
Giang Ly vong tay ôm lấy cô, hôn lên đ.ỉnh đầu cô: “Được.”
Xe taxi đi vào thành phố, Dư An An thấy sắc mặt của Giang Ly có hơi nặng nề, cô nắm lấy tay anh: “Không sao đâu, mẹ em không hề ghét anh.”
Đi tầm 40 phút cuối cùng xe dừng ở bên ngoài khu nhà quân nhân, Dư An An gọi điện cho mẹ nói với lính gác cho vào.
Đi bộ thêm mười phút nữa, Dư An An đã nhìn thấy bóng dáng của mẹ liền chạy chậm qua: “Mẹ, con và Giang Ly đã về.”
Giang Ly tiến lên vài bước, dù từng nói chuyện qua điện thoại, dù bản thân không có ấn tượng gì về người phụ nữ trước mặt nhưng lại thấy thấp thỏm vô cùng, An An nói mẹ cô không ghét anh nhưng anh vẫn luôn tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286273/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.