Giang Ly sắp xếp công việc dồn lên mấy ngày nay, mỗi đêm Dư An An đợi đến mức ngủ say mà anh vẫn chưa về.
Cô biết anh chuẩn bị dành thời gian để về Tân Ninh nhưng cứ đè ép bản thân như vậy sẽ làm cơ thể mệt mỏi vô cùng.
Thứ năm, trước khi tan làm, Dư An An gọi điện cho Giang Ly: “Tối nay chúng ta ăn cơm với nhau đi.”
Từ khi đến nhà họ Giang về, đừng nói là ăn cơm ngay cả việc gặp nhau buổi sáng cũng trở nên khó khăn, cô vừa thấy đau lòng vừa thấy nhớ anh.
Giang Ly đang tính toán với bộ phận nghiên cứu phát minh: “Tối nay không được rồi, anh chưa biết khi nào sẽ về.”
Dư An An biết anh sẽ nói thế: “Kệ, dù sao hôm nay chúng ta nhất định phải ăn cơm cùng nhau.”
Giang Ly hơi nhíu mày, mấy ngày anh thật sự khá thờ ơ với cô: “Em tới công ty đi.”
“Oke.”
Dư An An cúp điện thoại dọn đồ tan làm.
Gần đây thái độ của các đồng nghiệp đối với cô rất tốt, Đàm Túng cũng chăm sóc cô chu đáo. Mọi người đột ngột thay đổi có điều cô cũng không quan tâm.
Mới ra cửa thì đụng phải Đàm Túng đang hạ cửa sổ xe Wrangler xuống: “Đi đâu thế?”
Dư An An vội vàng xua tay: “Không tiện đường đâu, tôi đến khu trung tâm tài chính.”
Đàm Túng nói: “Lên xe đi, tiện đường.”
Dư An An ngẩn người, sau đó suy nghĩ một chút cuối cùng mở cửa lên xe.
Đàm Túng lái xe không nói chuyện.
Dư An An hỏi: “Đàm tổng, anh cũng đến khu trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286275/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.