Dư An An thoải mái ngâm trong bồn tắm, mỗi một lông tơ đều đang kêu gào thư giãn, vào núi suốt một tháng sau khi ra khỏi đó cũng không được tắm cho đàng hoàng, giờ mới có thời gian dành cho bản thân, sướng đến nỗi mơ màng sắp ngủ.
Sau khi đi ra ngã lên giường ngủ đến khi trời đất tối tăm, Giang Ly ra khi nào cô cũng không biết.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại Giang Ly không ở bên cạnh nữa, cô mặc áo ngủ lên, đi chân trần xuống tầng.
Giang Ly mặc đồ ở nhà đang nấu bữa sáng ở trong bếp, nghe thấy tiếng động thì nhìn qua: “Chào buổi sáng.”
Cô gật đầu lưỡi biếng kéo ghế dựa ngồi bên bàn ăn chống cằm nhìn anh.
“Hôm nay có đi làm không?” Giang Ly hỏi cô, nhớ rõ hôm qua cô có nhắc tới.
“Xin nghỉ suốt một tháng có vẻ không thích hợp lắm.” Nếu xin nghỉ lâu dài ông chủ sẽ có ý kiến.
“Đừng gắng quá, nếu không muốn làm nữa thì đổi sang công việc khác nhẹ nhàng hơn.”
Dư An An bĩu môi: “Nam chính trong phim toàn nói với nữ chính nghỉ làm ở nhà để người ta nuôi thôi.”
Giang Ly cười khẽ: “Em có chịu được rảnh rỗi không? Có việc làm tâm trạng sẽ khác hơn.”
“Nói mấy câu âu yếm là chết anh à?” Anh hiểu cô rất rõ, cô thật sự không thể chịu cảnh ngồi yên một chỗ làm con sâu mọt. Vậy chẳng khác gì nằm chờ chết hết.
Giang Ly bưng sữa bò bỏ vào tay cô: “Đi rửa mặt sau đó ăn cơm.”
“Xí.”
Động tác xoay người của Giang Ly dừng lại, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286278/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.