Giang Ly nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của bố mẹ và khóe miệng đang giật giật của Giang Tiểu Nguyên, trên đầu bỗng xẹt qua mấy tiếng quạ kêu cùng với tiếng hét thảm thiết, sau đó là những tiếng cười lả giả đầy xấu hổ: “Bố mẹ, sao hai người lại tới đây?”
Sức trên tay Giang Ly thả lỏng một chút, lúc này Dư An An mới tránh khỏi anh được, tuy da mặt cô dày nhưng a a a a, giờ cô không còn mặt mũi gặp người ta nữa rồi…..
Bố Giang nhanh chóng khôi phục lại gương mặt bình tĩnh: “Đi ngang qua.”
Sự thật là gì không quan trọng, nhưng câu đi ngang qua này nói rất hay!
“Đúng vậy, đi ngang qua, là đi ngang qua.” Giang Tiểu Nguyên mím môi cười xấu xa.
Dư An An muốn tìm cái lỗ sâu để chui vào, cô cố gắng vùi đầu xuống thấp, mặt đỏ như quả táo.
Mẹ Giang chưa bao giờ thấy sự lo lắng như thế của con trai bao giờ, càng miễn bàn đến dáng vẻ hồi nãy, bà cười: “Tiểu Ly, An An tới Ninh Hải sao con không nói cho bố mẹ biết?”
Ánh mắt Giang Ly đảo qua bố mẹ rồi nhìn nụ cười của Giang Tiểu Nguyên, anh khẽ ho một tiếng để giảm bớt bầu không khí xấu hổ: “An An về Tân Ninh hôm nay với tới Ninh Hải nên con chưa kịp nói cho mẹ biết.”
Anh ấy túm Dư An An đang thẹn thùng ở đằng sau lên đằng trước: “À thì có phải đồ ăn đã xong rồi không ạ? Vậy chúng ta vào ăn thôi.”
Dư An An rầu rĩ đồng ý, nếu không có người ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286280/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.