Chạng vạng hôm nay, trời bắt đầu mưa to, hai người xách con gà rừng chạy về lều.
Giang Ly cột gà rừng lên cây sau đó chui vào.
Dư An An đang lau tóc, thấy anh vào thì kéo khóa lều rồi ngồi quỳ lau tóc cho anh.
“Đói bụng chưa?”
“Chưa đói lắm.”
“Đêm nay đành gặm bánh quy vậy.”
Cô buông khăn lông ra, cởi áo khoác gió bên ngoài: “Không đói lắm nên không sao.”
Giang Ly cởi chiếc áo ướt sũng chỉ mặc một chiếc áo thun, đưa tay ôm lấy eo cô kéo vào ngực.
Dư An An nằm nửa người lên đùi anh, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm, bàn tay nhỏ khẽ v.uốt ve lồng ngực chậm rãi vẽ một vòng hoa.
“Đây là hành động ám chỉ của em à?” Giang Ly cúi thấp, ghé sát vào mặt cô, cắn lên tai cô một phát.
Cô lắc đầu né tránh: “Em được động còn anh thì không.”
Giang Ly cố ý nói: “Nữ trên nam dưới hử?”
Dư An An cạn lời, từ hôm đó bùm ba la bùm xong, Giang Ly như thay đổi thành người khác, trước đây là con sói đuôi to lạnh lùng vô tình, còn giờ hở tí là trêu chọc cô, khiêu khích cô, đầu ngón tay đặt lên ngực anh, dùng sức bấm: “Anh học thói hư rồi.”
Giang Ly cười, đáy mắt là sự dịu dàng khó tả: “Em mệt không?”
Cô lắc đầu, hai người đi không nhanh nhưng đúng tiến độ, coi như đang du sơn ngoạn thủy, cảm thấy rất thích.
Mưa rơi rả ríc không ngừng, càng mưa càng lớn, rất nhanh làn gió lạnh đã đánh úp tới, Dư An An súc vào trong người Giang Ly, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286289/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.