Hai người quay về tuy bị con lợn rừng làm bị thương nhưng trong ký ức của Giang Ly vẫn hiện lên một số hình ảnh cũng đủ để cô vui mừng rồi.
Cô nhìn người bên cạnh, anh chẳng có tí cảm xúc nào: “Anh không vui à?”
Giang Ly cong môi: “Anh muốn nhớ nhiều hơn nữa.”
“Cứ từ từ đừng vội.”
“Đây mới chỉ là bước đầu thôi, có lẽ sau này anh sẽ nhớ lại, em cảm thấy rất vui.”
Giang Ly gật đầu, duỗi tay đặt lên vai cô kéo cô vào lồng ngực: “Thấy anh vui anh cũng rất hạnh phúc.”
“Vậy thì cười nhiều hơn đi, khi anh cười trông đẹp lắm.”
Giang Ly mỉm cười: “Đồ nông cạn.”
Cô nhướng mày dùng tay nhéo hông anh, ánh mắt Giang Ly chứa ý cười, nhìn cô.
Cô xoay tay chọc vào cơ bụng rắn chắc: “Em thích nơi này nhất.”
Tay cô cứ di chuyển từ ngực xuống bụng: “Em cực thích nơi này.”
Giơ tay cao lên, nâng mặt anh: “Em cũng thích nơi này.”
“Chậc cái đồ nông cạn.”
Cô gật đầu: “Em nông cạn đó, sao nào?”
Anh cúi đầu ghé sát bên tai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào da, đè thấp giọng trầm ấm nói: “Cả người em từ trên xuống dưới anh đều thích.”
Dư An An chớp chớp đôi mắt, chửi thầm trong lòng, thả thính cô xong là chạy, hừ.
Mỗi lần khiến cô ngứa ngay hết cả người, cô cắn răng: “Anh thiếu đòn đúng không?”
Cô đẩy anh ra, xoay người đi, Giang Ly nhìn bóng dáng của cô rồi nhanh chóng đuổi theo.
Tầm ba giờ chiều, sau buổi trưa ánh mặt trời nắng chói chang, xuyên qua tán lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286290/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.