Nói dễ nghe nhỉ. Lúc trước ngày nào anh cũng nói bên tai em, cả đời đối xử tốt với em, vừa quay đi đã quên mất rồi.”
“Nếu lại quên, anh sẽ đi chết.”
Dư An An liếc mắt trừng anh một cái: “Đừng làm em sợ.”
Giang Ly cười khẽ.
Cô đưa tay lấy, cởi áo ngoài, cởi áo sơ mi rồi rút nhiệt kế ra: “36,6 độ, không sốt mà, a…”
Cô khẽ kêu lên, cơ thể chớp mắt đã xoay chuyển. Giang Ly xoay người một cái, trực tiếp đè cô dưới thân.
Dư An An ngơ ngác mở mắt nhìn anh: “Làm gì vậy?”
Giang Ly không nói gì, đôi mắt đen nhanh chiếu vào trong đôi mắt của cô.
Anh dùng một tay ôm ấy leo của cô, tay kia đặt trên đỉnh đầu của cô, đầu ngón tay khẽ lướt qua trán của cô, vén mái tóc mai giữa trán lên. Lòng bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng chạm vào làn da của cô, nhẹ nhàng lại chậm chạp, vừa tê lại ngứa, giống như trêu chọc khiến trái tim của cô khẽ run lên.
Cô chớp chớp mắt, cảm nhận được làn da rắn chắc, cứng như sắt ấy.
Khuôn mặt kiên nghị chậm rãi đến gần, hơi thở quen thuộc, mờ ám đan xen.
Anh càng ngày càng dựa đến gần, giống như chỉ một chút nữa sẽ hôn lên môi cô.
Đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng, bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay anh chợt nắm chặt lại.
Ngay lúc cô cho rằng anh muốn hôn xuống, Giang Ly đột nhiên bật cười. Đôi môi mỏng khó khăn cọ qua trên mặt cô, kề sát bên vành tai nhạy cảm của cô, thở ra hơi thở nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286298/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.