Dư An An cực kỳ căng thẳng, cô vẫn luôn đi theo bên cạnh Giang Ly, sợ anh bất ngờ xảy ra tình trạng gì.
Mọi người thấy sắc mặt của cô chợt trở nên nặng nề, hỏi làm sao thế. Không đợi cô trả lời, Giang Ly đã dẫn đầu nói tiếp vấn đề ấy, nói không có việc gì.
Dư An An chửi thầm, còn kêu không có chuyện gì, người có chuyện là anh ấy, toàn cậy mạnh trước mặt mọi người.
Biết anh không muốn làm mọi người mất hứng, tình hình trước mắt nhìn qua cũng chưa đến mức hoàn toàn hết cứu. Miệng vết thương đang dần khép lại, không có gì khác lạ, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường.
ầy, sao lại khó chịu chứ, vì sao lại thấy khó chịu nhỉ?
Cô im lặng ngồi dựa vào gốc cây, lúc này mọi người đang chìm trong bầu không khí vui vẻ, cô hoàn toàn không hề đến tham gia cùng một chút nào.
Ánh mắt của Giang Ly dừng trên mặt của Dư An An, thấy sắc mặt của cô có vẻ nặng nề, anh uốn lưỡi, nhỏ giọng nói: “Anh không sao đâu.”
Dư An An không nói gì, dùng một tay chống trán, trên mặt tràn ngập sự lo lắng.
“Thật sự không sao đâu.” Anh nói.
“Câm miệng.” Cô lạnh giọng nạt anh.
Giang Ly hơi hé môi ra rồi lại đóng lại, cuối cùng im lặng không nói.
Một lúc sau, mọi người cũng vui vẻ đủ rồi, hầu như mọi người ai cũng chui vào lại lều của mình nằm một lát. Lúc này Dư An An mới mở miệng: “Các đồng chí, đừng chơi mà quên đấy, bữa tối vẫn chưa có thông tin gì.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286299/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.