Cô không giữ vững cơ thể, trực tiếp ngã thẳng lên người anh. Cánh tay của anh quấn chặt lấy người cô, cô giãy giụa nhưng cũng không mạnh bằng sức anh, chỉ có thể vung nắm đấm lên, đánh từng cái vào ngực anh.
Anh không động đậy, để mặc cô đánh xuống từng cái một.
Cánh tay càng ôm chặt lấy người cô, ánh mắt nhìn cái đầu nhỏ trên ngực mình, khóe môi hiện lên ý cười ấm áp.
Dư An An cắn môi, trái tim sợ hãi cả ngày gần như đã tiêu tốn gần hết sức lực của cô. Cô sợ lắm, sợ muốn chết, sợ anh bị thương, sợ anh bị đau.
Cô cắn môi, bĩu môi, nước mắt không kiềm chế được mà che mờ đôi mắt.
Lúc trước nhiều người như thế, cô vẫn luôn kiềm chế. Bây giờ không có ai, cô không cần phải kiềm chế nữa.
Nước mắt lộp bộp rơi xuống, chỉ một lúc sau đã ướt hết vạt áo trước ngực anh.
Giang Ly biết cô bị dọa sợ, cô nhìn thì có vẻ bình tĩnh làm sạch miệng vết thương cho anh, nhưng khi đó anh biết, đầu ngón tay của cô lạnh lẽo, mỗi một lần đặt tay làm đều phải kiềm chế sự run rẩy. Rõ ràng anh cảm nhận được sự hoảng loạn và sợ hãi truyền từ đầu ngón tay của cô đến.
Cô quan tâm anh như thế, cho dù là Tiểu Phong hay là anh, anh đều thấy đủ rồi.
Lòng bàn tay to rộng khẽ xoa xoa lưng cho cô: “Không nhìn thấy nhưng không phải rắn độc đâu, miệng vết thương cũng được xử lý rồi, em đừng lo lắng.”
Dư An An không khỏi lắc đầu. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286301/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.