Dư An An không nhắn tin gì cho Giang Ly, anh cũng không gọi điện tìm cô nữa.
Hai người đều dần trở nên im lặng, cũng đồng thời đều suy nghĩ kĩ lại mối quan hệ nhìn như đơn giản lại rắc rối phức tạp này.
Dư An An từng tự hỏi, Giang Ly đối với cô có quan trọng hay không?
Người cô quan tâm đến là Tiểu Phong, nhưng Giang Ly thì sao? Cô không biết. Nếu như không có Tiểu Phong thì Giang Ly đối với cô chẳng qua cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Có lẽ ngay cả người xa lạ cũng không tính. Có khi bọn họ sẽ mãi mãi không giao nhau, thì nói gì đến chuyện quan trọng hay không quan trọng nữa.
Nhưng đến cuối cùng có quan trọng hay không, cô cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên thấy bối rối ở vấn đề này như vậy. Cô thấy rất mâu thuẫn, tạm thời cũng khó để tìm được manh mối.
Giang Ly cũng tự hỏi câu hỏi như thế, anh phải làm như thế nào mới có thể vẹn cả đôi đường.
Chiều tối hôm nay không cần phải tăng ca. Dư An An xuống tầng, đi đến cổng lớn thì nhìn thấy xe của Đàm Tung đỗ trước cửa.
Cô đi qua đó, cửa kính xe trượt xuống, Đàm Tung mở miệng: “Lên xe.”
Dư An An kéo cửa xe ra ngồi lên: “Lúc nào cũng làm phiền Đàm tổng như vậy tôi rất ngại, không thì tôi trả tiền xăng coi như trả tiền xe cho anh nhé.”
“Tôi lại thiếu chút tiền này của cô chắc. Dư An An, đầu óc cô đang nghĩ cái gì vậy.”
Dư An An xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286306/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.