Mâu Dương lái xe đưa Giang Ly về nhà, nhà nào thì không nói, anh ấy lái xe tới biệt thự của anh, dừng xe, không nói một lời liền quay người bỏ đi.
Dư An An nhìn bóng lưng của Mâu Dương: "Đồ vô nhân tính."
Giang Ly xuống xe, một tay bám vào cửa xe để đỡ cơ thể: "Không sao, anh tự đi được."
Dư An An quay lại dìu anh: "Được gì mà được, bảo đi bệnh viện thì anh cứ chối."
"Bác sĩ khám mấy lần nhưng cũng không có cách." Cơ thể mềm mại tiến tới gần, Giang Ly đặt tay lên vai cô, hai người càng gần sát nhau hơn.
Dư An An dìu anh, mặc dù cô không cao, nhưng do anh quá cao nên dìu cũng mất khá nhiều sức.
Đến cửa, anh đưa tay quét vân tay để mở cửa, cô đỡ anh lên lầu.
"Anh ở tầng mấy?"
"Tầng hai." Anh đáp.
Dư An An dùng hết sức lực, phát hiện sức nặng của Giang Ly gần như đè lên người mình, chắc do anh không có sức. Cô cắn răng dìu anh lên từng bước một.
Cuối cùng lên đến tầng hai, cô hít một hơi thật sâu: "Phòng nào?"
"Phòng đầu tiên bên trái."
Hai người đi tới, Dư An An mở cửa đỡ Giang Ly tới bên giường: "Anh ngồi xuống đi, em rót cho anh chút nước nóng."
Giang Ly gật đầu, vừa đặt mông xuống liền ngã ngửa ra phía sau. Dư An An vội vàng đỡ anh, chân cô không vững nên cũng ngã theo xuống giường, trùng hợp thế nào ngã hẳn lên người anh.
Anh vòng tay qua eo cô, ôm cô thật chặt vào lòng: "An An."
Dư An An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286308/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.