Đàm Tung là ông chủ, còn cô là nhân viên, anh ấy hỏi mà cô không trả lời thì còn làm sao mà làm việc được nữa, như thế chẳng phải là cô thiếu IQ sao?
“Rắn có tính không?” Cô nói.
Đàm Tung lắc đầu: “Không tính.”
"Không có dã thú đâu, Đàm tổng. Nếu lại gặp phải một con dã thú hung dữ nữa thì có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi. Lúc đó Tiểu Phong vẫn đang bị thương chưa khỏi, căn bản không thể đánh bại được dã thú."
"Bây giờ Tiểu Phong đang ở đâu? Với kỹ năng của anh ấy, tôi rất muốn thuê anh ấy với mức lương cao để làm đội trưởng đội sinh tồn nơi hoang dã của chúng tôi."
Dư An An cười thầm trong lòng, muốn mời anh ấy à, anh không mời nổi đâu, người ta cũng là ông chủ lớn, nghe nói còn là công ty có quy mô mấy trăm người.
"Anh ấy ở đâu?" Đàm Tung lại hỏi.
"Tôi cũng không biết." Nàng chỉ biết Giang Ly ở đâu, không biết Tiểu Phong ở đâu, đáp án này chắc là không sai đâu nhỉ.
“Không phải là anh ấy bị mất trí nhớ à?”
"Đúng vậy, sau đó có đi gặp bác sĩ, khôi phục trí nhớ, cho nên chúng ta đã chia tay rồi."
"Đáng tiếc."
Dư An An gắp một miếng đồ ăn nhét vào miệng, nhai kỹ, bởi vì khi ăn cô không thích nói chuyện với người lạ, mặc dù Đàm Tung nhìn có vẻ là một người khá tốt.
Vào buổi chiều, quản lý Hoàng bàn giao công việc, đi theo học tập một đồng nghiệp khác tên là Chu Lệ Lệ.
Chu Lệ Lệ rất xinh đẹp, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286332/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.