Nam Tự lái xe ra khỏi sân bay Ông Sơn, chạy thẳng vào thành phố.
Địa hình Ninh Hải kề sông tựa núi, khung cảnh tuyệt đẹp, cửa sổ xe mở xuống, không khí thổi vào tràn ngập gió biển trong lành. Những con đường thẳng tắp được bao quanh bởi những ngọn núi lớn, sạch sẽ lại rộng rãi, hàng cây bên đường đang mọc lên những mầm xanh, tràn đầy hơi thở mùa xuân.
Hai mươi phút sau, xe đi qua cầu cạn vành đai đến khu đô thị Ninh Hải, Ninh Hải là thành phố tuyến đầu trong nước, sầm uất và sôi động hơn Tân Ninh, từng tòa cao ốc cao chót vót, những dòng xe nối tiếp nhau băng qua đường, Dư An An có chút phấn khích, cô đã đến Ninh Hải, vì anh mà đến.
Lúc này mới chưa đến ba giờ, trên đường không có ùn tắc quy mô lớn, nhưng vẫn phải dừng lâu ở một số trạm dừng giao thông.
Nam Tự kể cho cô nghe về phong tục của Ninh Hải, con người sống tình cảm, nhân văn, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, là nơi tụ họp của những tinh hoa giới IT như công ty của Giang Ly.
Nam Tự hỏi cô: “Sao cô không nói cho Giang Ly biết?”
"Tôi tạm thời vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó, đợi ổn định xong thì tôi sẽ nói với anh ấy."
“Đã nghĩ làm công việc gì chưa?”
“Một người bạn của sếp cũ của công ty có một công ty ở Ninh Hải, cô ấy bảo tôi đến thử.”
"Cũng tốt, tránh rắc rối."
Khi xe chạy vào khu gia đình trong quân khu, Dư An An nhìn về phía Nam Tự: “Cô sống ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286333/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.