Mấy hôm nay Dư An An luôn sống trong trạng thái trì trệ, Hứa Hoan Hoan nói cô như người mất hồn vậy. Cô cảm thấy lời nói này khá đúng, tim của cô bay rồi, nó đang bay vô định khắp nơi.
Sau khi bài viết được xuất bản vào thứ tư, cô vẫn luôn theo dõi diễn đàn, chủ đề thảo luận càng ngày càng nhiều, chủ yếu xoay quanh về bí ẩn núi Lĩnh An, có một số người cũng muốn tới đó khám phá.
Dư An An dùng tài khoản phụ trả lời: Tuyệt đối đừng tới, đó là một cái bẫy.
Có người trả lời lại cô: Mùa nào thì thích hợp nhất?
Dư An An bĩu môi, muốn nói mùa nào cũng xấu, nhưng bài viết của cô lại có tác dụng như vậy, vì thế liền rep lại: Xuân với hạ, không đến mức chết đói.
Cô không muốn mọi người vào núi, nhưng cũng không thể cưỡng lại được sức hút của bài viết. Núi sâu Lĩnh An giống như một kho báu bí ẩn, thu hút sự chú ý của mọi người.
Tan làm, Hứa Hoan Hoan thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào máy tính, vì vậy đã đi tới gọi cô: "Muốn xem thì về nhà rồi xem, tăng ca không ai trả lương cho cô đâu."
"Cô về trước đi, tôi về nhà cũng không có việc gì làm."
"Dạo này cô sao thế, cãi nhau với anh đẹp trai nhà cô hả? Ngày nào cũng như người mất hồn ấy, vừa nhắc tới Tiểu Phong một cái là sắc mặt trở nên khó coi luôn."
"Không có."
"Chậc, lẽ nào anh ấy bỏ rơi cô rồi à?" Hứa Hoan Hoan cố ý trêu cô.
Dư An An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286340/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.