Giang Ly rất mơ hồ trước hành động theo bản năng của mình.
Ngồi vào bàn ăn, nhất thời hai người không nói nên lời.
Bữa cơm không phải buổi sáng cũng không phải buổi trưa, suốt quá trình hai người không ai nói với ai câu nào.
Giang Ly rơi vào trầm tư, Dư An An cũng vậy.
Tình huống gì đây?
Sau khi dọn dẹp xong, Dư An An hỏi anh: "Anh phải về rồi à?"
Giang Ly gật đầu: "Chuyến bay lúc ba giờ chiều."
Ba giờ chiều? Bây giờ đã hơn mười giờ, vậy có nghĩa là anh sắp phải rời đi rồi.
Dư An An nắm chặt tay, dù cô không nỡ nhưng cũng không thể làm gì khác.
Giang Ly có cuộc sống của Giang Ly, anh không phải Tiểu Phong có thể ở bên cô cả ngày được.
Cô quay lại phòng khách, sau đó cầm nửa lọ thuốc giảm đau trên ghế sofa lên: “Nếu đau nặng thì uống hai viên. Nếu đau không nghiêm trọng thì uống một viên nhé.”
Giang Ly nhận lấy lọ thuốc: "Tôi nhớ rồi, cảm ơn."
"Anh vẫn thường xuyên bị đau đầu à?" Cô rất lo, nỗi đau này cô không thể nào tưởng tượng được.
"Cũng bình thường, tôi có thể chịu được, hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, bình thường không bị đau nghiêm trọng như vậy." Anh không muốn cô lo lắng.
"Nếu mà đau quá thì đến bệnh viện kiểm tra nhé, anh đừng cố chịu đựng, anh đâu phải người sắt đâu." Cô rầu rĩ nói, trong lòng vô cùng khó chịu.
"Tôi biết rồi, đừng lo." Anh cất lọ thuốc vào túi, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt cô, có thể nhận ra được vẻ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286341/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.