Dư An An nghiêng người, ánh mắt luôn nhìn về phía anh, người mà cô ngày đêm nhớ tới cuối cùng cũng đã đến, nhưng cô lại không thể ôm hay chơi đùa với anh như khi đó, thậm chí còn không có một chút dịu dàng.
Tuy nhiên, chỉ cần được nhìn thấy anh, cô vẫn thấy rất vui.
Trước đây, khi có Tiểu Phong ở bên, ngày nào anh cũng bám lấy cô, đôi khi cô còn chê anh như kẹo da bò, phiền vô cùng.
Nhưng khi anh trở thành Giang Ly cô mới nhận ra, hóa ra những ngày tháng cô không trân trọng giờ đã trở thành hy vọng xa vời.
Đôi khi cô lại nghĩ cho anh một chút thời gian để tiêu hóa những biến cố đột nhiên xuất hiện này.
Nhưng phải mất bao lâu chứ?
Tiểu Phong hồi phục trí nhớ rồi, còn Giang Ly thì sao, liệu anh có nhớ lại ký ức của Tiểu Phong không?
Cô thở dài, gạt những điều chưa biết này sang một bên, cô quay người lại, cầm lấy điều khiển từ xa và giảm âm lượng TV để tránh làm phiền đến giấc ngủ của anh.
Một lúc sau, cô cảm thấy người bên cạnh cử động, quay đầu lại nhìn thì giật mình, trên trán của Giang Ly đầy mồ hôi, anh mím chặt đôi môi mỏng, nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn có vẻ không được tốt.
Cô còn chưa kịp đánh thức anh dậy, Giang Ly đã đột nhiên tỉnh dậy, thở hồng hộc, trán và trên mặt đều lấm tấm mồ hôi.
Anh không khỏi hít thở sâu, lông mày nhíu lại thành chữ “Xuyên”, đôi tay ấn vào trán.
“Giang Ly, anh làm sao thế?” Dư An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286342/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.